Bóng của làng trong lòng thành phố

19/09/2021 12:25

Thành phố này đã chứng kiến tôi trưởng thành. Từng con đường, từng góc phố nơi đây đã ngắm tôi cười, đã nhìn tôi khóc và cùng tôi ấp ôm những hạnh phúc nhỏ nhoi.

Tôi "gặp" Hà Nội lần đầu, cách đây đúng mười năm. Cô gái nhỏ mười tám tuổi khi ấy háo hức với thành phố này chẳng khác nào đứa trẻ tám tuổi háo hức với món đồ chơi mới. Một nhành hoa bé xinh, một con phố nhỏ, bát phở thơm lừng mùi thảo quả, xanh xanh những lá hành, tất cả đều làm tôi cảm thấy thú vị. Chừng đó thời gian, thành phố này đã không còn xa lạ, nhưng nó chưa bao giờ khiến tôi hết hiếu kỳ.

Tôi yêu nhất những con ngõ nhỏ, nhà san sát nhà, la liệt những hàng quán. Sáng sớm tỉnh giấc, tôi ngửi thấy mùi mắm tôm nồng nồng trong bán bún riêu, mùi hành phi thơm lừng vừa độ lửa. Một cơn gió nữa lại thổi tới, đưa theo mùi trứng ngầy ngậy, cùng chút gì đó thơm thơm, nồng nồng của đồ chua ngâm vừa đến độ. Ngán ăn bún, chẳng thèm xôi, người ta có thể ăn một ổ bánh mỳ để lót dạ.

Bóng của làng trong lòng thành phố - Ảnh 1.

Tôi yêu nhất những con ngõ nhỏ, nhà san sát nhà, la liệt những hàng quán...

Con ngõ nhỏ đó như một khu phố ẩm thực, muốn ăn gì cũng có. Tiếng cười nói ồn ã, tiếng người chan chan, húp húp xì xụp, tiếng xe cộ đi qua đi lại đều đều… cứ thế một buổi sáng náo nhiệt của thành phố ngàn năm tuổi bắt đầu.

Đôi khi, lang thang trong những con ngõ lạ lùng, tôi tìm thấy vô khối thứ hay ho. Một cửa hàng bán đồ lưu niệm xinh xinh, với những chiếc đĩa gốm đủ màu. Có lần, tôi tìm thấy một hiệu may rất ưng ý trên con ngõ nhỏ ở gần phố Phùng Hưng. Cửa hiệu hơi chật chội, nhưng đường kim mũi chỉ của chủ tiệm thì khéo léo vô cùng. Bà chủ vừa lấy số đo của khách, vừa đon đả hỏi chuyện. Chị nói hơn nửa đời đã sống ở đây. Tuy không nhận mình là người Hà Nội, nhưng nếu xa thành phố này, chắc chắn người phụ nữ ấy sẽ nhớ nó nhiều lắm. Nhìn vào mắt chị, tôi cảm nhận được điều đó.

Thành phố này đã bao bọc cho bao con người tha phương. Vì ước mơ, vì cơm áo gạo tiền, vì hoàn cảnh xô đẩy… mỗi người có một lý do riêng để ở lại nơi đây. Sống trong cảnh tắc đường, khói xe làm mờ hai mắt kính, đôi lúc khiến con người ta mệt mỏi. Thế nhưng, có những khoảnh khắc Hà Nội dịu dàng quá đỗi khiến cho kẻ xa quê bỗng thấy lòng bình yên đến lạ.

Bóng của làng trong lòng thành phố - Ảnh 2.

Đêm đêm, ở đường lớn, phố nhỏ, người ta lắng tai nghe những tiếng rao của người bán hành rong

Đêm đêm, ở đường lớn, phố nhỏ, người ta lắng tai nghe những tiếng rao. Bánh bao nóng, bánh khúc, xôi lạc, những món ăn dân dã, bình dị xua tan cơn đói của những người bận rộn. Dưới ánh vàng ấm áp của những ngọn đèn đường, gương mặt khắc khổ của người bán hàng rong nở một nụ cười hiền, nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt bỗng giãn ra. Nhìn họ, ta chợt nhớ đến những người thân ở quê nhà, cả đời nương vào những thứ bình dị, giản đơn mà sống. Phố xá tấp nập kia thật diệu kỳ, cả đời vẫn lạ lẫm với họ.

Một sáng nọ, trong lòng nhớ nhà quá đỗi. Tha thẩn ra chợ, người ta tìm được một hàng bánh đúc. Miếng bánh đã đông cứng, bẻ ra tưởng như nghe tiếng sần sật, trên đó là những hạt lạc tròn tròn, xinh xinh. Cắt một miếng, cái bùi của lạc, hòa quyện cùng mùi ngai ngái của vôi, cứ thế những mảnh vụn của ký ức tuổi thơ lại ùa về.

Từ bánh đa kê, bánh đúc, bánh rán vừng… đến bún bò giò heo, canh bún cá quả rau cần, bún bò Nam bộ óng ánh lớp sa tế cay nồng; bằng cả trăm hương vị ấy, đô thành lớn này đã ôm trọn biết bao làng quê nhỏ vào lòng. Những hương vị ấy khiến bao nhớ thương trong lòng bỗng dịu lại. Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu sống ở một thành phố nào khác, chắc chắn những da diết trong lòng không thể nào xoa dịu. Tôi sẽ nhớ nhà đến cồn cào mà chạy về ăn một đĩa bánh cuốn nóng với bột gạo dẻo thơm. Nhưng ở Hà Nội, không khó để tìm được một chút hương vị quê nhà.

Bóng của làng trong lòng thành phố - Ảnh 3.

Đôi lúc, thương bờ đê lộng gió của tuổi thơ, tôi lại chạy ra đường thanh niên, gió ở Hồ Tây và hồ Trúc Bạch thổi vào mát rượi...

Đôi lúc, thương bờ đê lộng gió của tuổi thơ, tôi lại chạy ra đường thanh niên, gió ở Hồ Tây và hồ Trúc Bạch thổi vào mát rượi, làm bay bay làn tóc rối. Mặt trời lơ lửng giữa từng không, thả vào đám mây vàng chút ráng chiều đầy màu sắc. Giữa sóng nước mênh mông của buổi chiều muộn, buồn phiền cũng vì thế mà tan dần, như một nét mực giữa ngàn sóng mênh mông.

Ở Hà Nội 10 năm hay 20 năm, tôi vẫn sẽ là người ở trọ. Nơi đây không thể trở thành quê nhà. Thế nhưng những dịu dàng của thành phố này khiến tôi yêu nó theo một cách rất riêng. Có lẽ, tình cảm ấy giống như cô gái đôi mươi thương thầm một người đã trải qua nhiều sương gió. Cứ thương vậy thôi, không cần đáp lại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Quả ngọt sau năm tháng

Quả ngọt sau năm tháng

Những quả mìn nổ liên hồi, những hòn đá lăn ào ào xen lẫn với những tiếng cười giòn giã của người làng Khưa Xăm, không khí vui như ngày hội. Không thể không vui, không thể không cười, không thể không reo hò, nhảy múa hết mình.