Buồn cho chạm đáy, rồi thôi…

11/07/2021 22:55
Nụ cười thiếu nữ vùng cao. Ảnh minh họa

Nụ cười thiếu nữ vùng cao. Ảnh minh họa

Buồn thì cứ buồn thôi, buồn cho chạm đáy, rồi thôi. Xong rồi đứng dậy. Có biết bao công việc đang chờ mà thời gian thì hữu hạn...

1. Em nói được như tôi thật thích vì luôn thấy mọi thứ thú vị. Em kể rằng tính em cả thèm chóng chán. Em hỏi tôi có buồn không, có chán không,…

Tôi nói với em rằng, bây giờ thì tôi không có thời gian để buồn. Và tôi dễ thấy niềm vui trong nhiều thứ đơn giản xung quanh. Kiểu như tôi vui vì những khóm hoa trong viện.

2. Có những lúc anh giữ tôi lại để than vãn. Anh buồn, bế tắc… Tôi im lặng nghe mà thôi. Tôi không muốn cấm cản nỗi buồn. Anh cứ buồn đi, bế tắc đi. Tất cả các cảm xúc, chúng ta cứ mặc lòng trải nghiệm thôi. Nhưng có những cảm xúc tiêu cực, có chút thì thi vị, lên bổng xuống trầm cho đời sống đỡ đều đều, nhưng nếu chìm trong đó lâu quá thì sẽ rất mệt đấy.

Những cảm xúc tiêu cực như buồn, chán, giận, ghét, sân si… sẽ khiến tôi mệt mỏi, uể oải cả tinh thần lẫn thể chất… và rồi tôi sẽ không làm được gì cả, như thế sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về sau. Để rồi cuộc sống sẽ loanh quanh, luẩn quẩn trong tấm màn u ám đó. Nên buồn thì cứ buồn thôi, buồn cho chạm đáy, rồi thôi. Xong rồi đứng dậy. Có biết bao công việc đang chờ mà thời gian thì hữu hạn, sự tập trung để làm không phải là dễ dàng.

Chút cảm xúc buồn sẽ mang thi vị, nhưng chìm sâu quá vào nỗi buồi lại mang nhiều tiêu cực

Chút cảm xúc buồn sẽ mang thi vị, nhưng chìm sâu quá vào nỗi buồn lại mang nhiều tiêu cực

3. Cảm xúc vui nhè nhẹ, dễ chịu hoặc thản nhiên sẽ khiến tôi làm được việc hơn, cư xử tử tế với chính mình và với mọi người xung quanh hơn.

Tôi đọc nhiều những bài suy nghiệm, nói rằng tình do tâm ta mà sinh ra, sự bình yên muốn có thì phải tự tâm biết tĩnh. Kiểu như lời Phật dạy từ bi hỉ xả. Dặn mình, ráng mà "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".

Vậy chứ, mình là con người (với đầy đủ cả tính con lẫn tính người), mấy cái biết trên biết thì biết đọc mà mãi chẳng biết làm.

Hôm qua tôi nói với em tôi không có thời gian để buồn. Tôi cố cho mình luôn tay luôn chân luôn động não với những công việc tôi mê thích và thời gian còn lại để nghỉ ngơi. Tôi không cho mình "nhàn cư" vì sợ sẽ buồn cho những sự không may trong đời sống. Nhờ đó, tôi làm được nhiều việc hơn. Nhưng cũng bởi đó, tôi phải có trách nhiệm với việc tôi đang làm. Sắp đến hạn kết thúc cho một công việc theo dự kiến, bỗng dưng buồn, sẽ ảnh hưởng và kéo dài thời gian thực hiện cho việc mình đang làm. Đó, nên tôi không muốn tôi buồn.

4. Không phải điều gì mình muốn cũng có được đâu. Như tôi chẳng muốn tôi buồn chút nào. Mà sáng nay lại xui xẻo chạm phải một người quá quắt, nhiều chuyện, cạnh khóe… Buồn không? Buồn chứ. Có làm gì "trả đũa" lại được không? Không. Họ không biết đến đối thoại một cách tử tế. Vậy thì sao? Thì thôi, kệ họ. Nhưng lòng vẫn cảm giác buồn và mệt, hậu quả nhãn tiền, sáng đến giờ tôi chẳng làm được việc gì. Do tôi thôi, đã biết là chuyện không đáng thì tại sao không phớt tỉnh đi, buồn chi cho tai hại vậy?

5. Mỗi khi bị người khác bắt nạt, tôi nhớ mẹ tôi vô cùng. Mẹ tôi không đẹp, không tài hoa… để tôi có thể tự hào nhắc nhớ những điều đó. Mẹ tôi khiến tôi và những người biết bà nhớ đến, đó là tấm lòng tử tế của bà. Khi tôi gặp bạn bè của mẹ tôi, tôi luôn được mọi người quý mến và sẵn lòng giúp đỡ nếu tôi có việc cần nhờ. Những điều lành mà tôi được nhận lấy ấy, tôi luôn cho rằng là "phúc đức tại mẫu". Mẹ tôi đã gieo hạt lành cho tôi được hưởng trái ngọt.

Và lại nghĩ tới một số người đã gieo hạt tổn thương vào tôi hay những người khác, họ cũng có con cái vậy, tại sao không nghĩ về con cái, nghĩ về đời sau, nghĩ về đáp đền tiếp nối mà cư xử từ tâm với nhau hơn?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

Không phải vì mùng 8/3 sắp đến mà bài viết này ra đời đâu. Vì Phụ Nữ Là Để Yêu Thương không phải và không thể chỉ là câu để nói mỗi dịp 8/3 hay 20/10. Tôi muốn chính chị em phải nhớ nằm lòng 6 chữ này và sử dụng nó.