Buông bỏ sao đành

10/05/2022 20:28
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Siêu sanh cõi cực lạc là hành trình mà tôn giáo nào cũng hướng con người tin tưởng để hành thiện. Hành thiện thực sự không khó khi ta phân định rõ giữa sai lầm với cái ác, cái xấu.

Buồn hay nản quá thì đi chùa. Đi thành tâm là được. Với lại, mấy ai vui quá mà đi chùa trừ khi đã hứa "trúng quả" sẽ trả lễ. Cứ thế mà nơi chân Phật hằng ngày không thiếu bao kẻ, bất luận già trẻ, trai gái, giàu nghèo… quỳ lạy van xin. Trần ai có bao nhiêu ao ước thì nơi này chấp niệm hết bấy nhiêu lời nguyện cầu.

Bất tận theo dòng chảy trầm luân thế tục. Khao khát kéo dài, nâng mức lên theo thời gian người ta sống. Không ranh giới và vô hạn định. Chữ "đủ" không bao giờ xảy ra khi cuộc sống không có chữ "dừng". Ai cũng hứa hẹn, chết rồi vẫn theo độ cho con cháu mần ăn. Khó phân định chữ "độ" đó bắt nguồn từ khát khao của người đang sống hay do chính người đã dừng sống nhưng vẫn không buông bỏ nổi ước mơ nối dài.

Thằng bạn nối khố sống ở đô thị cứ phải năm mấy bận về quê chăm sóc cái nhà bỏ không bởi ông nội dặn sau khi ông chết không được bán nhà "nhà này chỉ để làm nhà thờ thôi". Đời con hắn ở tận trời Tây không biết về nổi mà nhang khói hay không nữa. Hẳn là người chết vẫn trở về canh giữ ngôi nhà mình đã tạo dựng ra, con cháu đừng mơ tranh giành quyền sở hữu. Nhà có bàn thờ to oạch, đặt nguy nga giữa nhà như thế cơ mà. Buông bỏ đâu dễ.

Đọc bao sách kể cả bao kinh kệ đều khuyên ta buông bỏ, nghĩa là diệt trừ "tham, sân, si" và khẳng định đó là con đường vươn tới chánh niệm. Sự thật, Đức Phật luôn giảng giải về vô ngã. Nhưng rõ ràng trong thực tế con người phải thực hành tất cả các kỹ năng mới có đủ nền tảng để bố thí và khi thực hành ta khó thoát khỏi "tham, sân, si". Hơn nữa, ta làm quá trời quá đất qua bao nhiêu khổ hạnh mới tích được bây nhiêu. Buông bỏ sao đành. Nên mới có chuyện có bà cụ nằm liệt giường chẳng ăn nổi cháo, sau khi mất, con cháu tìm được mấy bao thóc giấu dưới gầm giường mọt gặm hết ruột còn mỗi vỏ trấu.

Siêu sanh cõi cực lạc là hành trình mà tôn giáo nào cũng hướng con người tin tưởng để hành thiện. Hành thiện thực sự không khó khi ta phân định rõ giữa sai lầm với cái ác, cái xấu. Tuy nhiên đó lại là giả thuyết để cái ác đổ lỗi cho sai lầm. Tất nhiên, mọi sự hình thành đều khởi phát từ duyên nhưng quan trọng mục đích gieo duyên quyết định kết quả. Mục đích thiện lành thì dẫu sai lầm vẫn thiện lương. Kẻ thủ ác luôn đổ lỗi cho duyên mà khó lòng buông bỏ dã tâm nên đường đi tới lạc giới cũng khó tìm ra lối.

Mà ngẫm coi bộ miền cực lạc đó không hiện hữu ngay cả khi ta rất tin rằng nó hiện hữu. Chi bằng cứ sống an nhiên giữa hồng trần. Bởi không muốn buông rồi rút cuộc cũng phải buông. Cầm nắm chi thêm mỏi lòng vọng tưởng. Nụ cười sau một giấc ngủ say thật nhẹ nhõm. Buông bỏ sao đành.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn