Đau đáu nỗi lo thổ cẩm Xinh Mun dần mai một

07/05/2023 09:00
Bà Vi Thị Thúy làm chiếc khăn đội đầu với nhiều họa tiết đặc sắc của người Xinh Mun.

Bà Vi Thị Thúy làm chiếc khăn đội đầu với nhiều họa tiết đặc sắc của người Xinh Mun.

Bà Vi Thị Thúy, 60 tuổi ở bản Tà Ẻn, xã Phiêng Khoài, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La kể rằng những người phụ nữ Xinh Mun ở lứa tuổi của bà đều thông thạo nghề dệt, khâu thêu thổ cẩm truyền thống. Thế nhưng lớp trẻ bây giờ không nhiều người biết làm nghề.

Như bao phụ nữ Xinh Mun lớn tuổi khác ở xã Phiêng Khoài, bà Thúy luôn "chung thủy" với trang phục truyền thống, bao gồm áo ngắn, chân váy, thắt lưng vải nối liền áo và váy, đầu đội khăn.

Theo truyền thống, phụ nữ Xinh Mun mặc áo ngắn ngang eo may bằng vải bông, cổ tròn, tay áo bó sát, dài quá khuỷu tay, về cơ bản giống với trang phục của phụ nữ Thái. Giữa thân trước áo là hàng khuy bằng nhôm hoặc bạc giống hình con bướm. Mỗi chiếc áo thường có 11 - 12 đôi khuy bằng đồng, nhôm hoặc có khi bằng bạc giống hình con bướm. Áo cóm có đặc điểm là rất ngắn, thường hở lưng nên phụ nữ Xinh Mun sử dụng thắt lưng để che phần hở. Váy của phụ nữ Xinh Mun thường dài tới gần mắt cá chân, có nếp gấp giúp di chuyển dễ dàng.

Niềm tự hào về trang phục truyền thống

Trò chuyện với bà Thúy, tôi có thể cảm nhận được niềm tự hào của người phụ nữ này về trang phục truyền thống của dân tộc mình. Bà Thúy bảo nhìn vào bộ quần áo, người ta có thể đoán biết người phụ nữ đó có khéo tay không bởi trong đó chứa đựng hàng ngàn mũi khâu thêu mà người phụ nữ thực hiện trong hàng tháng trời mới xong. Quả thực, mỗi bộ trang phục của người phụ nữ Xinh Mun, đặc biệt là chiếc khăn đội đầu chứa đựng những phẩm chất tinh túy nhất của người phụ nữ, đó là sự đảm đang, khéo léo, trình độ thẩm mỹ, tính kiên trì và cẩn thận.

Thổ cẩm Xinh Mun trong tâm tưởng - Ảnh 1.

Khăn đội đầu của người Xinh Mun được làm rất cầu kỳ, gồm nhiều họa tiết hoa văn khác nhau được tạo từ kỹ thuật khâu, thêu và đắp vải.

Ngoài kỹ thuật thêu, người Xinh Mun còn cắt các miếng vải rồi khâu ghép lại thành họa tiết trang trí rất sinh động. Đặc biệt, chiếc khăn đội đầu được làm rất kỳ công. Mỗi chiếc khăn dài khoảng hơn 1,5m, rộng 35 – 45cm. 4 góc của khăn được trang trí bằng các chùm cút (tết bằng vải màu). Trên khăn có sự kết hợp hài hòa các mảng màu sắc và hoa văn khác nhau tạo nên những hình khối sáng tối, đậm nhạt hài hòa, ưa nhìn.

Người Xinh Mun thêu trên khăn nhiều hình thù họa tiết khác nhau như hình con vật, cây, hoa lá mang tính biểu tượng cao nhưng chủ yếu nhất là hình zích zắc, hình xương cá, hình răng cưa, quả trám, hình con cua, hoa lá...

Mỗi hoa văn lại có ý nghĩa riêng với những dụng ý khác nhau, phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan, có những họa tiết hoa văn có ý nghĩa xua đuổi tà ma, răn dạy con người suy nghĩ tích cực hoặc đơn giản là thể hiện thiên nhiên xung quanh vùng đất sinh sống của người Xinh Mun.

Truyền thống của người Xinh Mun, mỗi người phụ nữ đều phải tự may quần áo cho mình. Người phụ nữ cũng phải tự làm các sản phẩm thổ cẩm như quần áo, khăn đội đầu, gối, chăn, đệm để làm quà cho nhà chồng trong ngày cưới. Bởi thế, mỗi gia đình người Xinh Mun xưa kia đều có khung dệt. Họ trồng bông, dệt vải, nhuộm chàm và tự may trang phục cho mình. Người phụ nữ nào làm được nhiều khăn, áo, đệm thường được đánh giá là đảm đang, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó.

Thổ cẩm Xinh Mun trong tâm tưởng - Ảnh 2.

Chiếc gối đầu cũng được làm cầu kỳ.

Bà Thúy kể: "Nhà tôi có một khung dệt. Mẹ tôi và bà tôi đều dệt vải, may áo, làm gối, đệm, may vỏ chăn. Khi tôi còn bé xíu đã được mẹ dạy dệt vải, cầm kim khâu. Đến năm 12 tuổi tôi đã thành thạo việc may vá. Các bạn tôi cũng vậy. Năm 15 tuổi, tôi đã tự tay làm được khăn đội đầu, đệm ngồi, đệm nằm, gối và chăn".

Thủa thiếu nữ, bà Thúy đã làm hàng chục chiếc khăn, vỏ chăn và đệm bông lau. Đến năm 19 tuổi, khi về nhà chồng, bà Thúy mang theo vô số quà tặng do bà tự tay làm để tặng các thành viên trong gia đình nhà chồng. "Tôi mang theo 20 chiếc khăn, 25 cái vỏ chăn, 10 đệm nằm bằng bông lau và khoảng 20 chiếc đệm ngồi. Ngoại trừ một vài cái do anh chị em trong gia đình tôi tặng, còn lại là do tôi làm từ nhiều năm trước, mỗi năm làm một ít, tích lại", bà Thúy nhớ lại.

Cho đến bây giờ, những món đồ cưới năm xưa vẫn được bà Thúy cất giữ cẩn thận từ vỏ chăn, tới gối rồi đệm ngồi..., các họa tiết hoa văn, đường kim, mũi chỉ vẫn còn rất sắc nét.

Thổ cẩm Xinh Mun trong tâm tưởng - Ảnh 3.

Bà Thúy với tấm chăn tự tay làm.

Nỗi lo thổ cẩm Xinh Mun mai một

Ngắm nhìn những phẩm do mình làm ra, bà Thúy có phần tư lự: "Lâu rồi tôi không cầm kim khâu nữa. Bây giờ nhiều nhà không có khung dệt, nghề làm thổ cẩm vì thế cũng mai một dần".

Có một thực tế là hiện lớp trẻ người Xinh Mun không tự khâu thêu khăn, áo nữa mà thường đi mua sẵn ngoài chợ. Các thủ tục khi lấy chồng cũng giản lược đi rất nhiều. Con dâu không nhất thiết phải mang khăn, áo, chăn đêm bông lau về tặng nhà chồng nữa. Đó có lẽ cũng là lý do nghề dệt thổ cẩm của người Xinh Mun đang mất dần sức sống. "Ở đây, không còn nhiều người biết nghề dệt thổ cẩm truyền thống nữa", bà Thúy cho hay.

Thổ cẩm Xinh Mun trong tâm tưởng - Ảnh 4.

Bà Thúy giữ gìn cẩn thận những sản phẩm tự tay làm trước đây.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân của tình trạng trên, một phần do nhu cầu của người dân thay đổi và bị ảnh hưởng bởi lối sống hiện đại, một phần là do việc truyền nghề chủ yếu theo kinh nghiệm của các nghệ dân chứ không có tài liệu biên soạn đầy đủ. Ngay bản thân bà Thúy có thể khâu, thêu các họa tiết hoa văn truyền thống nhưng không thể lý giải được nguồn gốc, ý nghĩa của nó bởi bà chỉ được truyền dạy kỹ thuật mà không được giảng giải về ý nghĩa. Thêm vào đó, giới trẻ không mặn mà với nghề truyền thống. Thực tế này là thách thức rất lớn tới công tác giữ gìn nghề dệt truyền thống của người Xinh Mun.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

TPHCM: Những nụ cười rạng rỡ trong Tết Nguyên Tiêu của người Hoa ở quận 5

TPHCM: Những nụ cười rạng rỡ trong Tết Nguyên Tiêu của người Hoa ở quận 5

Lễ hội Nguyên Tiêu diễn ra tại quận 5, TPHCM vào chiều ngày 24/2 (Rằm tháng Giêng). Đây cũng được xem là Tết thứ hai của cộng đồng người Hoa thu hút hàng ngàn người tham dự. Lễ hội này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu tại TPHCM.