Đâu rồi câu chuyện rôm rả trong những bữa cơm chiều?

31/08/2021 07:35
Quây quần bên mâm cơm gia đình. Ảnh minh họa: ST

Quây quần bên mâm cơm gia đình. Ảnh minh họa: ST

Tôi vào nhà mở tủ lạnh, sắp xếp chuẩn nấu bữa tối. Thường thì vợ tôi đi làm cả ngày đến tối mới về, còn bọn trẻ thì đi học về đến nhà cũng khá muộn…

Tôi rời bàn làm việc của mình ở nhà lúc 4h30 chiều. Sau khi đi quanh sân một vài vòng, uống hớp nước trà cho khoan khoái, đứng nhìn quanh mảnh vườn nhỏ, chuẩn bị dây vòi, bơm nước tưới rau, tưới cây. Vườn nhà tôi chỉ có vài luống rau, dăm ba cây ăn quả trồng chưa đến chục năm, nên chỉ tưới loáng cái thì cả cây và đất đã ướt đẫm như vừa qua một trận mưa rào.

Tôi vào nhà mở tủ lạnh, sắp xếp chuẩn nấu bữa tối. Thường thì vợ tôi đi làm cả ngày đến tối mới về, còn bọn trẻ thì đi học về đến nhà cũng khá muộn. Có hôm chúng học thêm buổi tối thì cũng phải bảy tám giờ mới về, tôi có nhiều lý do nên thường làm việc và quanh quẩn ở nhà. Ờ, thì việc gì chẳng là việc, làm ở đâu cũng vẫn là làm. Cuộc sống ai không muốn mình thành người nọ, người kia, những đôi khi cũng phải hiểu một điều như Phật hoàng Trần Nhân Tông nói "Cư trần... tùy duyên" ấy thôi.

Đâu rồi câu chuyện rôm rả trong những bữa cơm chiều? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Gần tiếng đồng hồ loay hoay cũng xong bữa cơm và bày đồ ăn ra bàn. Nhìn đồng hồ, phải một lúc nữa mấy đứa trẻ mới đi học thêm về, vợ tôi đi làm thì về muộn hơn chút. Giờ giấc học hành, đi làm của vợ con mỗi người mỗi khác, nên thường rất ít khi cả nhà có được một bữa cơm đông đủ, đấy là bữa chiều, chứ còn bữa trưa thì lại càng khó. Lũ trẻ đi học về, mệt đói là ngồi vào bàn ăn luôn, cũng chẳng thể bảo chúng nhịn thêm lúc nữa để chờ mẹ về ăn cho vui, hơn nữa, ăn xong chúng còn phải đi tắm và học bài.

Có hôm tôi ăn cùng bọn trẻ, có hôm lại cố nán lại chờ vợ về ăn. Bây giờ bữa cơm đông đủ cả nhà cũng trở nên hiếm, câu chuyện trong những bữa ăn cũng khác, mà bữa ăn có phần nhanh hơn nhiều. Đôi khi cả thức ăn cũng mua sẵn ở bên ngoài, đồ nướng, đồ nấu sẵn, chỉ cần mua về bày lên đĩa, thậm chí chỉ cần gọi điện là người ta ship đến tận nhà. Cùng lắm là cắm nồi cơm, nấu chút canh rau là xong.

Ngồi vào mâm cơm đôi khi vợ tôi, hay đứa con gái lại bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại, hay một tin nhắn nào đó. Khi thì là từ những khách hàng của vợ tôi, khi lại là từ đứa bạn nào đó của con gái. Nếu đó là cuộc điện thoại thì con nhanh chứ cuộc nhắn tin trò chuyện qua zalo, hay messenger thì lâu phải biết. Lúc ấy lại vừa ăn vừa dán mắt vào cái màn hình điện thoại. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên gắp chút thức ăn, và vội một miếng, rồi lại nhìn vào màn hình, tay lại gõ gõ.

Đâu rồi câu chuyện rôm rả trong những bữa cơm chiều? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi nhâm nhi chén rượu với mấy hạt lạc, rõ ràng tôi đang ngồi ăn cơm cùng gia đình, mà cứ cảm thấy như đang ngồi ăn một mình. Định hỏi con xem hôm nay đi học thế nào, hay hỏi vợ ngày hôm nay đi làm ra sao, công việc có gì mới không, vậy mà lại thôi không chen vào cuộc trò chuyện, nhắn tin kia nữa. Tôi tự dưng thành ra cứ lẳng lặng ngôi ăn, mà như thể chỉ có một mình trong mâm cơm. Bụng đã lưng lửng, tôi nói: "Bố không ăn nữa, mẹ con ăn đi nhé", rồi ra nhà ngoài ngồi uống nước. Mãi lúc sau vợ tôi mới nói với ra: "Ơ, anh không ăn nữa à?".

Cuộc sống ngày nay luôn vội vã, gấp gáp, cộng thêm là công nghệ, mạng xã hội ngày càng phát triển, len lỏi vào nhiều khía cạnh của con người. Vì thế mà con người ít giao tiếp trực tiếp với nhau hơn, và vô hình chung chúng ta đang dần như "khô cứng" và xa nhau hơn.

Chợt tôi lại nhớ những bữa cơm chiều ngày tôi còn nhỏ. Bao giờ cũng đầy đủ tất cả thành viên trong gia đình, khi đó chúng tôi mới so đũa, xới cơm cho mọi người. Bữa cơm ấm áp với đủ thứ chuyện, nào của anh em tôi ở trường, hay chuyện đi chơi với lũ trẻ con trong xóm. Chuyện công việc của bố mẹ ở cơ quan, hay con lợn nhà mình hôm nay ăn kém, lúc chiều mẹ đếm gà lên chuồng thấy thiếu một con, có thể nó ngủ đâu ngoài vườn, hay bờ rào... Rồi có khi bố mẹ tôi lại kể về những chuyện của bố mẹ tôi ngày nảo ngày nào.

Chợt trong đầu tôi xuất hiện câu "Bao giờ cho đến ngày xưa". Đúng, bao giờ sẽ có một bữa cơm chiều không điện thoại thông minh, không mạng xã hội, chẳng tin nhắn, chỉ còn những câu chuyện giữa các thành trong gia đình quanh mâm cơm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

Không phải vì mùng 8/3 sắp đến mà bài viết này ra đời đâu. Vì Phụ Nữ Là Để Yêu Thương không phải và không thể chỉ là câu để nói mỗi dịp 8/3 hay 20/10. Tôi muốn chính chị em phải nhớ nằm lòng 6 chữ này và sử dụng nó.