Hà Nội và một mùa thu đặc biệt

13/08/2021 09:06
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những hàng cây bên đường, không biết lá đã ngả vàng chưa nhỉ? Giữa cái tiết trời dịu dàng này, chỉ còn phố với phố. Lòng người buồn man mác, cứ thế thả trôi kỷ niệm vào những cơn gió heo may.

Lập thu đã được mấy hôm. Vài ba cơn mưa rào đã mang cái oi ả của ngày cuối hạ đi đâu mất. Sáng ra, đứng ngoài ban công đã thấy se se lạnh vì chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay. Người ta chợt giật mình vì thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã vào thu rồi. Xa xa, cây phượng nơi góc phố đã lúc lỉu trái non. Bằng lăng chỉ còn lác đác vài ba bông hoa nở muộn.

Mấy hôm trước, người bạn làm phóng viên ảnh đã gửi cho tôi một bức hình chụp mấy cây ban trên phố Điện Biên Phủ. Lá của chúng đã ngả vàng quá nửa. Tôi chợt nhớ ra, đã lâu lắm mình chưa được ngắm hoa ban. Quãng đường từ nhà tới chỗ làm không có cây ban nào, trước khi dịch bệnh ập đến, cuối tuần tôi hay lang thang phố xá. Thỉnh thoảng, thích ngắm hoa ban và hoa sưa, tôi lại đến vườn hoa Lê Nin ngồi. Lúc ấy, chỉ cần ngẩng đầu lên, là đã được ngắm những bông hoa xinh xẻo, mang màu tím hồng mộng mơ.

Hà Nội và một mùa thu đặc biệt - Ảnh 1.

Lá sấu rụng xuống vỉa hè lao xao theo ngọn gió

Hơn một năm qua, dịch bệnh cứ thế tràn tới liên miên, để bảo vệ cho chính mình, chúng ta đành ở yên trong nhà, trò chuyện với người thân và giải khuây bằng những thiết bị điện tử vô hồn. Mùa nối tiếp mùa, cứ thế trôi đi trong lặng lẽ. Ban, bằng lăng và phượng… chúng vẫn hồn nhiên nở hoa trên phố, bâng khuâng vì thiếu ánh mắt người.

Hà Nội, mùa nào cũng có tắc đường. Thế nhưng khi trời đã vào thu, người ta bớt bực dọc vì những phiền toái cố hữu ấy. Phải chôn chân trên đường, nhưng thi thoảng có cơn gió hây hây, mang cái se lạnh thổi tới cũng khiến người ta bớt cáu kỉnh.

Tan tầm, đường Nguyễn Chí Thanh cứ thế tắc triền miên. Vào những ngày thong thả, tôi lại rẽ vào phố Phạm Huy Thông gần đó, mua một chiếc bánh đa kê của cô bán hàng nói tiếng Nghệ, sau đó ngồi xuống quán trà đá ven đường, vừa nhâm nhi miếng bánh, uống trà, ngắm những người xa lạ hối hả ngược xuôi trên đường. Tôi vốn là người không thích đồ ngọt, nhưng khi trời đã vào thu, người ta khó lòng mà cưỡng lại những thứ ngọt ngào.

Hà Nội và một mùa thu đặc biệt - Ảnh 2.

Bánh đa kê, chè sắn, bánh trôi tàu, chè bà cốt, xôi chè và cốm xào… món nào cũng ngon cả. Mảnh đất kinh kỳ này thiếu gì thức quà. Thứ để ăn chơi, hay chán cơm muốn ăn no đều có cả. Nhưng vào những ngày hè nóng nực, những thức quà quá ư ngọt ngào dễ bị bỏ qua. Dưới nắng trưa, may ra có bát tào phớ thanh thanh, thơm dịu mùi hương hoa bưởi là dễ chiều lòng người.

Mùa thu, trời mát ăn gì cũng thấy ngon. Dẫu đó là bát phở tái, bún riêu, hay quả trứng lộn mà ngày nào cũng có. Một sáng chủ nhật thật thảnh thơi, cùng nhau đi ăn bát phở, sau đó tới một quán cà phê quen, chọn một chỗ ngồi yên tĩnh trên gác hai, vừa nhâm nhi từng giọt cà phê thơm đượm, vừa ngắm cây cơm nguội vàng sắp thay lá, còn gì thú vị hơn. Chỉ thế thôi cũng đủ để người ta thêm yêu Hà Nội.

Vào chính thu, ra phố hít căng lồng ngực, người ta sẽ cảm nhận được cái mùi nồng nàn của hoa sữa quyện trong gió thu. Chiều chiều, tản bộ quanh Bờ Hồ, mấy cây lộc vừng già đã nở hoa tự lúc nào. Từng dải hoa lủng lẳng đỏ tươi ấy vui mắt ra phết. Nhìn thấy nó, người ta lại nhớ đến dây pháo Tết thuở nào.

Hà Nội và một mùa thu đặc biệt - Ảnh 3.

Vào chính thu, ra phố hít căng lồng ngực, người ta sẽ cảm nhận được cái mùi nồng nàn của hoa sữa quyện trong gió thu

Nói đến mùa thu Hà Nội, làm sao có thể quên hoa sữa, nhưng có người không thích loài hoa "đáo để" ấy. Nó nồng nàn quá, đôi lúc khiến người ta khó chịu. Giờ đây, khi hoa sữa còn chưa nở, tôi tự hỏi liệu mùa hoa sữa năm nay, tôi có còn được đi bộ trên phố Nguyễn Du, ngửi mùi hương ấy hay không?

Hà Nội của chúng ta đang trải qua một mùa thu rất đặc biệt, đầy rẫy những lo âu. Nhiều năm sau, khi những người trẻ đã phong sương mái đầu, ký ức về mùa thu này chắc vẫn còn ở trong tâm trí họ. Giờ đây, chúng ta chỉ có thể nhớ về những mùa thu trong ký ức. Trong những phút giây này, hãy cùng nguyện cầu cho Hà Nội, cho đất nước được bình yên.

Mong tất cả chúng ta thật bình yên, vào một ngày gần nhất, khi mùa thu vẫn chưa qua!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Da diết nhớ những điều xưa cũ

Da diết nhớ những điều xưa cũ

Sương muối bàng bạc, mưa phùn giá buốt… ngày lạnh dễ làm người ta thấy cô đơn. Có phải vì những chông chênh trong lòng mà ta thêm da diết về những điều đã cũ!