Sau một đêm mưa to gió lớn, sáng hôm sau một phụ nữ ở Phù Đổng có ra thăm vườn cà, khi thấy vết chân khổng lồ trong vườn, người phụ nữ này đã tò mò ướm thử. Kỳ lạ thay, sau đó người phụ nữ bỗng nhiên thụ thai, sinh ra một cậu bé nhưng suốt 3 năm không nói, không cười, đặt đâu nằm đấy.
Tuy nhiên trước cảnh đất nước bị giặc Ân xâm lược, cậu bé này đã vươn vai đứng dậy đánh đuổi quân thù và trở thành anh hùng dân tộc - Thánh Gióng, một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt.
Truyền thuyết kể rằng vào thời Hùng Vương thứ sáu, tại Kẻ Đổng (ngày nay là xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), có hai vợ chồng chăm làm ăn và có tiếng là phúc đức, hai ông bà ao ước có một đứa con. Sau một đêm mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm, sáng hôm sau người vợ ra thăm vườn cà xem có hư hại gì không thì thấy một vết chân khổng lồ. Ướm thử chân vào vết chân này, bà bỗng nhiên thụ thai. Trong ảnh là di tích Cố Viên tương truyền là nơi diễn ra câu chuyện trên - nằm ở cánh đồng bãi, gần dòng sông Đuống, cách Đền Hạ 500m về phía Đông.
Sau sinh, bà một mình vất vả nuôi con, không ai trông nom, giúp đỡ, gạo không có ăn. May thay trời phú cho cua cá đầy ao, chỉ sẵn vớt lên mà nấu ăn cho qua ngày. Nhưng đã 3 năm đằng đẵng trôi qua, cậu bé chẳng biết nói cười, hàng ngày chỉ nằm trên thúng treo trên gióng tre, do vậy mọi người gọi cậu là Gióng. Bà vô cùng buồn phiền lo lắng. Trong ảnh là gò đất nổi lên giữa ao ở khu vực Trại Nòn, tương truyền đây là nơi sinh Thánh Gióng. Mẹ Thánh Gióng dùng liềm đá cắt dây rốn cho Ngài, dùng chậu đá tắm cho Ngài, sập đá là nơi Ngài nằm.
Khi nhà vua cho người đem ngựa sắt tới, bé Gióng ăn “Bảy nong cơm, ba nong cà/Uống một hơi nước, cạn đà khúc sông”, rồi vươn vai trở thành một tráng sĩ oai phong lẫm liệt. Gióng vỗ tay lên mình ngựa, ngựa hét ra lửa rồi phi thẳng ra trận tiền ở vùng núi Châu Sơn - Vũ Ninh (thuộc vùng Bắc Ninh ngày nay) đánh quân giặc tan tác. Trong ảnh là ngựa sắt, áo giáp sát, giày sắt, roi sắt tại Đền Thượng.
Giặc tan, Gióng lên núi Sóc Sơn quay đầu về lạy mẹ rồi cả người và người từ từ bay lên trời. Ghi nhớ công ơn này, nhà vua đã cho lập đền thờ tại quê nhà và phong cho Thánh Gióng là “Phù Đổng Thiên Vương”, phong cho mẹ Thánh Gióng là “Thánh mẫu bảo vương”. Trong ảnh là tượng thờ Thánh Gióng và các sắc phong các đời vua cho Ngài tại Đền Thượng.
Tương truyền Đền Thượng (Đền Phù Đổng) được đặt trên nền cũ của đền thờ mẹ Thánh Gióng. Đền được đặt trên một nền đất cao, theo phong thủy đó là trán của một con rồng, hai bên có hai mắt rồng (giếng) nước trong mát, quanh năm không cạn, phía trước đền là một hồ rộng, hình bán nguyệt, dùng để múa rối nước hàng năm vào ngày Hội Gióng (từ 7-9/4 âm lịch).