Mỗi sáng có thể tỉnh dậy, thật sự là điều hạnh phúc

29/05/2022 10:30
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Có nhiều chuyện đã từng nghĩ sẽ thành, có người đã nghĩ sẽ nắm chặt tay rất lâu nữa, có những nơi tưởng chừng sẽ rất lâu nữa mới gặp lại… Nhưng rồi, hóa ra cuộc sống vẫn như thế, vẫn rẽ về những hướng tôi không thể ngờ tới.

Một năm đã từng có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, hạnh phúc đến mức nhắm mắt lại vẫn có thể chạm vào. Nhưng chạm vào thực chất chỉ là một hình ảnh của mộng ảo. Rồi tỉnh lại, là rất nhiều cơn đau đớn ập đến. Nỗi đau đớn của mất mát và chia lìa.

Giữa những ngày rất buồn, niềm hạnh phúc nhất vẫn là có thể gặp gỡ một đôi gương mặt cũ, nói với nhau một vài câu chuyện nhỏ trong đời sống, nghe đôi ba bài hát xưa cũ…

Những người đã có mặt trong những ngày buồn ấy.

Những người luôn nói với mình rằng, hãy hạnh phúc.

Trước kia tôi không nghĩ nhiều về hạnh phúc. Tôi nghĩ nó quá xa xôi, tôi thường hay huyễn hoặc bản thân mình bằng những bi kịch. Sách vở, âm nhạc hay điện ảnh cũng đắm chìm trong những bi kịch và càng xa cách với cảm giác về hạnh phúc.

Như trong vở kịch "Andromaques", một nhân vật từng nói một điều đại loại như là, cảm giác đau đớn cũng là một cảm giác tao nhã. Và tôi đã vin vào những điều ấy, để an ủi mình. Nhưng khi bước vào sự chia lìa, tôi mới thực sự hiểu rằng, cảm giác đau đớn ấy thực quá đáng sợ. Nếu được chọn, tôi ước gì mình không phải trải qua nó. Mình ước gì mình có thể ngủ, có thể ăn, có thể thở… Những hiện hữu dễ chịu trong đời sống này thôi.

Và như thế, tôi nhận ra rằng đêm có thể ngủ một giấc, mỗi sáng có thể tỉnh dậy, thật sự là điều hạnh phúc.

Những ngày chậm rãi, tôi đọc những cuốn sách văn chương của Hàn Quốc, một nền văn chương mình chưa từng biết trước đó, cảm giác thực sự thích thú. Những cuốn sách tôi cần vào lúc này là sự an ủi. Sự an ủi có thể khiến tôi khóc nức nở vì sự cảm động. Vì tiếng thì thầm tha thiết. Khi anh đặt vào tay mình cuốn sách "Dù con sống thế nào mẹ cũng luôn ủng hộ", tôi đã đọc, từng chút một, thưởng thức sự an ủi, nhẹ nhàng và yên tĩnh. Đó là những giây phút tôi rời xa khỏi tất thảy những gì mình từng đọc, từng biết, từng suy ngẫm. Tôi đơn thuần, đơn thuần là một kẻ yếu đuối cần được an ủi.

Những ngày về lại Trịnh, về lại một nơi đã ôm ấp tôi biết bao nhiêu năm qua. Khi anh nói với tôi rằng, ở thành phố này em vẫn luôn có một chỗ để ngồi. Tôi biết ơn anh, vì đã dành cho tôi một chỗ ngồi ấy. Chỗ ngồi của gắn bó và ấm áp. Chỗ ngồi đã an ủi tôi rất nhiều ngày qua. Nơi tôi có thể ngồi nhìn ra khung cửa sổ lớn, khung cửa sổ chúng tôi từng ngồi bên nhau. Khung cửa sổ của rất nhiều những lưu luyến.

Mỗi ngày khó khăn ấy, tôi lại càng nhìn thấu tâm tình chân thành của sự an ủi. Lan xuất hiện khi ấy, như sự sắp đặt của số phận. Người đã khiến tôi quay lại đi bộ rất nhiều, rất nhiều dọc bờ hồ. Người đã luôn nói với tôi rằng "Hãy cố gắng lên", "Cậu rất ổn". Người đã hỏi tôi rằng: "Cậu có quý tớ không?". Rất nhiều năm rồi, không còn ai hỏi tôi điều đó, tôi cũng quên nói với nhiều người thương quý lời ấy.

Tôi đã mặc định trong lòng sự trưởng thành cùng với niềm hoang vắng của tâm hồn. Tưởng rằng chúng song hành cùng nhau. Tưởng rằng, càng lớn chúng ta càng có quyền rời xa những "lời nói", tưởng rằng sự lặng im sẽ khiến chúng ta dễ chịu. Khi Lan hỏi tôi điều đó, tôi đã thực sự bối rối và sau đó là cảm động. Tôi đã có thể nói rằng: "Tớ quý cậu, tớ rất quý cậu" nhưng cất lên tiếng nói ấy thật khó làm sao.

Cuối cùng, tôi đã nói được, tôi đã có thể nói với người bạn của mình rằng: "Tớ quý cậu". Và bỗng dưng khao khát được cất tiếng, với những người thương mến. Không cần phải xa cách, không cần phải tự dựng cho mình những vỏ bọc. Với Lan, tôi đã trải qua những khoảnh khắc thực thà như vậy. Mình biết ơn vì Lan đã xuất hiện, đã đặt vào tay tôi, hai từ "yêu mến".

Có người đã ra đi và nhiều người đã xuất hiện, theo cách này hay cách khác, tình thương mến thực chất là chân thành cởi mở, cũng là cách bao dung cho chính bản thân mình, để mình nhẹ nhõm mà tiến bước.

Tôi không mong cầu khoảnh khắc nào sẽ kéo dài vĩnh viễn, tôi chỉ mong cầu, trái tim rộng mở, mỉm cười và mạnh mẽ để thấu hiểu bản thân thực sự.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

Không phải vì mùng 8/3 sắp đến mà bài viết này ra đời đâu. Vì Phụ Nữ Là Để Yêu Thương không phải và không thể chỉ là câu để nói mỗi dịp 8/3 hay 20/10. Tôi muốn chính chị em phải nhớ nằm lòng 6 chữ này và sử dụng nó.