Một ngày kia phố phường nhộn nhịp, mong gặp lại những gánh hàng rong

25/08/2021 10:55
Ảnh minh họa: ST

Ảnh minh họa: ST

Đã nhiều ngày giam mình trong nhà, tôi nhớ phố, hay đúng hơn là nhớ cái không khí nhộn nhịp, lúc nào cũng tấp nập người xe qua lại của đất Hà thành…

Hà Nội là vậy, luôn đầy đủ và bao dung, người ta có thể tìm thấy ở đây mọi thức quà. Từ những thứ bánh trái cầu kỳ, được bao gói bắt mắt, đến thứ quà quê dân dã, mộc mạc mà chứa chan tình cảm.

Đã nhiều ngày giam mình trong nhà, tôi nhớ phố, hay đúng hơn là nhớ cái không khí nhộn nhịp, lúc nào cũng tấp nập người xe qua lại của đất Hà thành. Sống ở phố thị có ồn ào, xô bồ, nhiều lúc bức bối và mệt mỏi. Nhưng mảnh đất phồn hoa này cũng rất đáng yêu. Nó bao dung với những người biết kiên nhẫn để nuôi dưỡng ước mơ, đồng thời nuông chiều những kẻ cầu kỳ, kỹ lưỡng trong từng thói quen nhỏ nhặt.

Bất kể sáng sớm, hay đêm muộn, chỉ cần mở cửa ra là kiếm được thứ gì đó bỏ bụng. Ngõ phố nào cũng có quán hàng. Nếu không, cứ chờ vài phút, những cô, những bác bán hàng rong sẽ đem tới cho bạn một thứ gì đó để ăn chơi. Nào là nắm xôi thơm phưng phức, hạt nếp nở căng, bóng mẩy đều như nhau. Nào là chiếc bánh gio nâu óng ngon mắt. Còn phải kể đến cả những chiếc bánh rán ngọt ngào những đường những mật. Gánh hàng rong chở hết những giản dị, mộc mạc chân quê vào nơi phố xá náo nhiệt kia.

Nhớ gánh hàng rong ở Hà thành ngày giãn cách - Ảnh 1.

Ở Hà Nội ngày chưa giãn cách, bất kể sáng sớm, hay đêm muộn, chỉ cần mở cửa ra là kiếm được thứ gì đó bỏ bụng

Những thức quà được bán ở hàng rong phần nhiều là các món giản dị, phù hợp cho khách mang đi như xôi hay bánh. Nếu tìm được chỗ nào mát mẻ, không sợ phiền lụy, người bán hàng sẽ nán lại ngồi một chốc, có khi là cả buổi. Gặp khách vui tính, lại mau miệng, mua một nắm xôi, một cái bánh, cô cháu trò chuyện với nhau đôi ba câu.

Một ngày buồn tênh, đi đến một con phố lạ, gặp một cô bán hàng rong đứng chơ vơ một góc trên vỉa hè, định bụng là không mua, nhưng nhìn thấy thúng bánh còn quá nửa, mắt cô rưng rưng buồn. Ánh mắt đó đã níu bước chân tôi, tôi đứng lại, mua cho cô vài cái bánh. Mới trò chuyện mấy câu, nghe cái giọng nặng nặng, đầy thương nhớ, tôi vội hỏi cô quê ở đâu để còn nhận đồng hương. Cô cười giòn, rối rít hỏi chuyện. Trong lòng hai cô cháu bỗng nhen lên niềm vui nho nhỏ.

Con ngõ nhỏ phía sau ký túc xá trường tôi đầy những quán hàng rong. Cô bán xôi người Bắc Ninh sẽ ngồi ngay đầu cổng ký túc. Xôi xéo của cô ăn rất vừa miệng. Hành phi giòn và vàng ươm. Xôi lạc, xôi đỗ đen của cô cũng ngon không kém, đặc biệt là muối lạc, muối vừng ăn kèm không bị mặn quá. Nếu không thích ăn xôi với muối vừng, cô có cả ruốc bông tự làm để khách đổi vị. Sợi ruốc vàng nhạt, vừa phải không bị khô và bông tơi, ngon đáo để.

Nhớ gánh hàng rong ở Hà thành ngày giãn cách - Ảnh 2.

Ảnh rminh họa

Vì ruốc và muối vừng, muối lạc của cô ngon quá, tôi và mấy cô bạn trong ký túc thỉnh thoảng vẫn đặt cô làm ruốc và muối lạc để ăn cùng với cơm nóng. Cô kể với chúng tôi, con gái cô năm nay cũng thi vào đại học. Cô mong con đỗ đạt, có học có hành mới đỡ vất vả ngược xuôi như mẹ. Ăn ruốc cô làm, bỗng thấy nhớ mẹ thật nhiều. Người mẹ nào cũng vậy, tần tảo và giàu đức hy sinh. Chịu bao nhọc nhằn cũng không hề oán thán, chỉ cần con được đủ đầy, những vất vả đó có là gì.

Ngồi ở gần con ngách nhỏ, gần cửa hàng điện thoại là một chị ngoài ba mươi, lúc nào cũng tươi cười. Mùa hè, chị sẽ bán chè. Ăn chè quán chị, muốn ăn thêm bao nhiều dừa khô cũng được. Mùa thu se se lạnh chị lại bán bánh khoai, bánh chuối, nói chung là mùa nào thức nấy. Đôi ba hôm không ra quán chị ăn quà, kiểu gì chị cũng hỏi thăm.

Bên kia đường, gần quán café nhỏ là quán bún dựng tạm của một cụ bà đã gần tám mươi. Nhà bà ở trong một cái ngách bé xíu, cách đó mấy chục mét. Bà đã sống cả đời ở con ngõ này, vừa bán hàng, bà vừa kể chuyện về lịch sử của những ngôi nhà trong ngõ. Xen lẫn trong đó là lịch sử của thành phố nghìn năm tuổi này. Bà bảo ngày xưa nhà đông con, để nuôi được đàn con khôn lớn, bà đã phải quẩy gánh đi bán rong khắp đường lớn, ngõ nhỏ.

Nhớ gánh hàng rong ở Hà thành ngày giãn cách - Ảnh 3.

Một ngày kia phố phường nhộn nhịp, tôi mong sẽ còn cơ hội gặp lại những gánh hàng rong quen thuộc

Hồi đó, còn một chú bán tào phớ và thạch đen Cao Bằng, cứ gần trưa là đạp xe qua ngõ. Tào phớ của chú mềm mướt, núng na núng nính, ngậm vào như tan ra trong miệng. Khổ nỗi hôm nào mát mẻ, ế hàng, chú mới đạp xe vào ký túc xá chỗ chúng tôi. Nhiều hôm nắng nóng, chú hết hàng sớm, không về ngõ sau ký túc nữa, thèm một bát tào phớ của chú nhưng cũng chẳng có mà ăn.

Lần nào qua ngõ, chú cũng cất tiếng rao bằng cái giọng trầm và vang quen thuộc. Có hôm cả đám đã leo lên giường trùm chăn đi ngủ, nghe loáng thoáng thấy tiếng chú là hò nhau dậy, chạy ù té ra cổng ký túc. Nhìn thấy chú dựng xe đứng ngay gốc cây bàng, cả bọn mới thở phào.

Không biết giờ này những gánh hàng rong chở bao thương nhớ của tôi đâu rồi. Một ngày kia phố phường nhộn nhịp, tôi mong sẽ còn cơ hội gặp lại họ, ăn những món ngon đầy ắp kỷ niệm. Cô cháu sẽ ngồi lại cùng nhau, nói đôi ba câu chuyện bâng quơ, rồi mỉm cười nhẹ nhõm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Quán ven sông

Quán ven sông

Bạn bè tôi, có người đã rời xa Sài Gòn chỉ bởi nơi đây quá ồn ào và ngột ngạt. Tôi cũng từng có ý định đó với lý do tương tự. Cứ tưởng tượng những chiều tan sở, người và xe ken dày trên đường. Rồi khói bụi, còi xe inh ỏi bên tai. Sống có bao nhiêu mà sao phải chịu trận như vậy!