Mưa rơi trong thành phố

20/06/2022 18:14
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong thành phố có mưa rơi. Mưa rơi trắng trời gợi nên một cơn mộng mị trong từng cơn ngủ dài. Trong cơn mưa của mùa hè, từng vạt lá thẫm xanh, bừng sáng trong vườn. Những nhành cây rung rinh nô đùa cùng những cơn mưa đêm không điểm cuối. Mưa làm dịu đi cái nắng hè chang chang của ban ngày. Tháng 6 năm nay thật kỳ lạ.

Sáng trở dậy sau một cơn mưa đêm, thấy long lanh những giọt sương còn vương trên lá cây hoa nhài bên hiên nhà. Khẽ mỉm cười, hít một hơi thật sâu để hương nhài thơm thấm sâu vào trong tâm hồn. Nụ cười đến thật tự nhiên, trong veo sau cơn mưa đêm.

Trước đây vẫn từng nghĩ làm cách nào để cuộc sống của mình trở nên tĩnh lặng, thanh nhã. Thường tìm đến một quán cà phê nào đó, trốn trong những góc sâu, ngồi ru lòng mình bằng những mênh mang suy nghĩ, bằng những bản nhạc u buồn, rồi lại tự huyễn hoặc đời mình trong ảo tưởng. Lúc ấy tưởng rằng sự yên tĩnh ngoài kia chính là dành cho mình. Sau này, bước đi nhiều rồi, học được những bài học quan trọng trong đời, mới biết thật sự, đời sống tĩnh lặng, tâm hồn yên an chính là ở nơi mình. Nói ra thì thật dễ dàng, nhưng để có thể đến được với điều nói ra ấy, bản thân đã không ít lần vấp váp đau đớn, trầy xước.

Tôi rất thích câu hát trong một bài hát của Trịnh Công Sơn mà tôi đã nghe rất nhiều lần trong các quán cà phê từ nơi này đến nơi kia ở thành phố: "Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày…". Bởi thế, tôi vẫn dùng nhiều thời gian trong đời sống của mình, thu vén đời sống, làm những việc khiến mình cảm thấy vui tươi. Như sáng nay, trong cơn mưa của tháng 6, của mùa hè nắng muộn, tôi chậm rãi ngắm những bông hoa đang độ chớm nở, pha ấm trà đắng, rồi đọc tiếp cuốn sách còn dang dở từ đêm qua. Tôi làm việc vài ba tiếng buổi sáng. Khi đói rồi có thể nấu vài món ăn đơn giản. Ngày cứ trôi đi bình thường như thế.

Mỗi ngày khi thức dậy tôi đều tự hỏi bản thân điều mà tôi thực sự muốn là gì. Tôi đã đối thoại với bản thân mình mỗi ngày như thế. Tôi luôn lắng nghe mình trước khi trò chuyện với ai đó. Thanh âm của buổi sáng thực sự rất dễ chịu. Nó khiến tôi nghe rõ tiếng nói của bản thân. Nó khiến tôi không bị đánh lạc hướng bởi những thanh âm ầm ĩ bên ngoài kia.

Tôi thường ghi lại những điều đọc được vào trong sổ tay, thói quen đã chục năm nay. Hôm rồi lật một cuốn sổ ra, thấy bản chép tay phần dịch nghĩa bài thơ "Thu phong từ" của Lý Bạch: "Gió thu thanh/Trăng thu sáng/Lá rụng lúc tụ lúc tán/Quạ lạnh đang đậu bỗng rùng mình/Nhớ nhau không biết ngày nào gặp/Lúc ấy đêm ấy chan chứa tình". (Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hóa, 1997). Đọc thấy hợp ý, hợp tình với buổi sáng sau mưa quá, lại đem viết gửi tặng bạn.

Những ngày mưa ngồi bên cửa sổ, lắng nghe bên song cửa tiếng mưa rơi, tiếng người bì bõm đi lại ngoài kia. Trong mưa cảm thấy người ta hiền dịu cả với những niềm đau, những buốt giá, những cục cằn. Hết rồi chang chang nắng phơi bày nỗi cô độc trần trụi trên mỗi con đường. Mưa có thể tưới mát những ngày hoang vu, làm xanh lại những khô héo, và khiến những nỗi vui đâm chồi nảy lộc.

Bước vào những cơn mưa, lắng nghe từng nhịp đập chậm rãi của tâm hồn, mới thấy mến thương cuộc sống này của mình. Thế nên, dẫu trong bể dâu, biết dừng lại vài giây phút, tận hưởng "nhàn nhã" trong tâm tư, ấy thật sự đã là hạnh phúc rồi. Tô Đông Pha đời Tống cũng có câu nói tôi rất tâm đắc, rằng: "Trăng gió non sông, vốn không có chủ, người nhàn nhã mới đích thị chủ nhân". Ý của Tô Đông Pha mà tôi tìm thấy liên kết, ấy chính là lòng dạ của bản thân, nhàn nhã, hạnh phúc, hay vướng bận, âu lo, có khi cũng chỉ là lựa chọn của riêng mình.

Đi đến đoạn này của cuộc đời, tôi không còn vọng tưởng những khung trời xa xôi, tôi chỉ ngày ngày từng chút cố gắng trở thành một người bình thường, biết hạnh phúc và an vui, từ trong những điều bé nhỏ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hồn dân tộc qua ca dao: Vẻ đẹp tâm hồn người Hà Nội

Hồn dân tộc qua ca dao: Vẻ đẹp tâm hồn người Hà Nội

Thủ đô Hà Nội với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, là niềm tự hào của người con đất Việt. Từ xa xưa, vẻ đẹp của đất và người Hà Nội đã được lưu truyền qua ca dao - như một minh chứng cho sự trường tồn của Hà Nội theo thời gian.