Nén tâm nhang cho người nằm xuống

27/07/2021 11:06
Thắp hương tri ân anh hùng liệt sĩ. Ảnh minh họa, không phải nhân vật trong bài.

Thắp hương tri ân anh hùng liệt sĩ. Ảnh minh họa, không phải nhân vật trong bài.

Hôm nay là 27/7, ngày Thương binh - Liệt sĩ. Nhớ đến anh, tôi viết những dòng này. Bài viết là nén tâm nhang thắp lên mộ chí của người đã khuất vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cầm tấm thiệp trên tay, lòng tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại câu chuyện đã xảy ra khá lâu. Lúc ấy, tôi còn là cô học trò bé nhỏ…

Tôi quen anh qua họ hàng của nhà anh rể - chồng chị tôi. Anh và tôi học cùng trường nhưng anh trên tôi 4 lớp. Sau khi đỗ Tú tài toàn phần, anh vào TPHCM học đại học. Thỉnh thoảng, anh về thăm nhà vào những dịp Tết Nguyên đán hay ngày lễ. Vì thế, tôi cũng rất ít khi gặp anh.

Lần thứ nhất tôi tình cờ gặp anh tại nhà cô bạn. Sau lần gặp ấy, tôi mới biết đôi điều về anh qua lời cô bạn. Còn anh, anh lại biết rõ về gia đình tôi cũng như tôi đang học lớp mấy, trường nào.

Lần thứ 2 tôi gặp anh trên đường đi học về, cả hai cùng dừng lại hỏi thăm nhau.

- Hoa khỏe chứ?

- Vâng, vẫn thường ạ. Anh về thăm nhà à?

Một thoáng lúng túng, anh trả lời :

- À , thì… cũng có chút chuyện.

Tôi đưa tay cầm vành nón lá cho khỏi bật ra sau, giọng chân thành:

- Vậy khi nào rảnh, mời anh ghé thăm nhà.

- Cho anh gửi lời thăm sức khỏe hai bác và anh chị của em. Thôi, em về nhanh kẻo nắng. Anh đi đây.

Nén tâm nhang cho người nằm xuống vì độc lập, tự do của dân tộc - Ảnh 1.

Hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ được người dân cả nước triển khai, đặc biệt là dịp 27/7

Thế là anh cúi đầu rảo bước không đáp lại lời mời của tôi. Tôi cũng vội về trên con đường đầy nắng. Mặt trời lúc này đã lên cao, chiếu những tia nắng gắt xuống khắp nơi.

Năm sau, tôi gặp anh trong buổi tiệc Tất niên. Hôm ấy là 25 Tết năm 1968. Nhận lời mời của anh, tôi và hai cô bạn cùng đi. Đến nơi, một ngôi nhà ba gian hiện ra, rất rộng nằm giữa khu vườn đầy cây trái. Sau khi chào những người lớn tuổi trong nhà, chúng tôi kéo nhau ra thăm vườn. Những quả na, quả ổi treo lủng lẳng trên cành trông thật đẹp! Anh hái một quả đưa cho tôi .

- Em ăn xem có ngon không.

Tôi đón lấy ăn ngon lành. Thấy thế anh bảo:

- Tí nữa về anh sẽ tặng em một túi trái cây.

Tôi vui mừng cảm ơn anh rồi đi vào bếp. Chúng tôi phụ má anh dọn thức ăn lên. Nhìn những lát thịt luộc thơm lừng nằm xếp gọn gàng quanh đĩa, tôi buột miệng:

- Những lát thịt đẹp quá!

Mẹ anh nhìn tôi cười hiền.

- Bác mong có cô con dâu như con.

Lúc ấy, nào tôi có nghĩ gì về chuyện rể dâu nên chỉ cười đáp lại.

Các bàn đã bày đầy thức ăn. Theo lời mời của gia chủ, mọi người lần lượt ngồi vào. Chúng tôi ngồi chung một bàn để dễ chuyện trò. Những câu chuyện vui được mọi người kể cho nhau nghe. Tiếng cười vang lên làm cho không khí buổi tiệc cởi mở thân tình hẳn ra. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi rất nhanh rồi cúi xuống. Im lặng!

Tiệc tan, anh đưa chúng tôi ra ngõ. Câu nói sau cùng như còn văng vẳng bên tai: "Mong em sức khỏe và học tốt".

Tôi "dạ" rồi chào anh ra về không quên mang theo túi trái cây cùng tấm thiệp chúc Tết anh trao.

Tấm thiệp giản đơn như con người bình dị của anh. Bên ngoài, vẽ hình cô gái đi dù. Bên trong là lời chúc mừng năm mới cùng tên anh nhưng không ghi họ, không chữ ký, không ngày tháng năm. Cất tấm thiệp vào hộp mà lòng tôi băn khoăn một điều: Sao năm nay anh lại tặng thiệp chúc mừng năm mới cho tôi?

Nén tâm nhang cho người nằm xuống  - Ảnh 2.

Chăm sóc phần mộ cho liệt sĩ nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ

Giao thừa đêm 30 năm ấy, năm Mậu Thân 1968, pháo nổ từng tràng dài. Sau đó nghe cả tiếng súng nữa. Rồi tiếng pháo và tiếng súng thi nhau nổ vang trời. Ba tôi lấy làm lạ, còn chị em tôi thì vô tư, không suy nghĩ gì, nên một lúc sau đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng mùng 1 Tết chưa kịp thay áo mới, tôi đã nghe tiếng người hàng xóm đứng ngoài cửa nói vọng vào: "Khi hôm có một trận đánh dữ dội ở Ngọc Thành. Hiện có xác VC chết nằm trên chùa Cầu". Tôi hoảng hốt, không dám bước ra nhìn.

Đến trưa, tôi nhận được tin anh đã chết trong trận giao chiến đêm qua. Xác anh nằm sau vườn nhà. Tôi băn khoăn tự hỏi: Sao lại giao chiến? Sao lại chết? Những câu hỏi đặt ra mà không có lời giải cứ vang lên trong tâm trí tôi. Chỉ mới mấy ngày trước đây tôi còn gặp anh. Anh hái ổi cho tôi, anh đưa tôi ra ngõ cùng lời dặn dò, rồi ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng lặng lẽ. Còn tấm thiệp nữa, vẫn còn đây!

Sau này, tôi mới hiểu được những điều đã xảy ra. Anh hoạt động Cách mạng bí mật lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm Mậu Thân, anh từ Sài Gòn về để thực hiện theo kế hoạch được giao.

Anh nằm xuống lúc tuổi đời còn quá trẻ! Qua lời người quen, tôi được biết mô anh được chuyển về nghĩa trang liệt sĩ. Căn nhà cũ ấy cũng đã bán, gia đình dọn đến ở nơi khác và mẹ anh cũng đã qua đời do lâm trọng bệnh.

Còn tôi lớn lên đi dạy xa rồi theo chồng lập nghiệp nên ít khi trở về. Vào một ngày xuân đẹp trời năm ấy, tôi về quê đến thăm mộ anh, khẽ khàng đặt những bông cúc vàng trước mộ. Loài hoa mà anh yêu thích vì hương hoa thoang thoảng, sắc hoa tươi thắm. Thắp nén hương lên mộ với niềm mong mỏi anh an vui nơi cõi vĩnh hằng.

Tất cả sự việc diễn ra trước mắt tôi như thước phim quý. Hơn 50 năm trôi qua, mộ anh đã xanh cỏ từ lâu và tấm thiệp trên tay tôi đang cầm cũng đã ngà màu theo năm tháng. Anh nằm xuống, lặng lẽ hy sinh như bao người đã chiến đấu và nằm xuống cho quê hương, đất nước này.

Hôm nay ngày 27/7, ngày Thương binh, liệt sĩ. Nhớ đến anh, tôi viết những dòng này. Bài viết là nén tâm nhang thắp lên mộ chí của người đã khuất vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

Không phải vì mùng 8/3 sắp đến mà bài viết này ra đời đâu. Vì Phụ Nữ Là Để Yêu Thương không phải và không thể chỉ là câu để nói mỗi dịp 8/3 hay 20/10. Tôi muốn chính chị em phải nhớ nằm lòng 6 chữ này và sử dụng nó.