Nhớ vị thuốc của mẹ trong ngày mưa bão

19/10/2021 18:03
Ảnh minh họa: ST

Ảnh minh họa: ST

Cơn bão ập về, đất trời xứ Quảng thấm đẫm trong màn mưa và gió lạnh. Tôi co ro nằm trong phòng trọ, lại thêm các cơn ho dai dẳng cả tuần nay.

Chủ nhà trọ ân cần mang đến cho tôi mấy viên thuốc ho và thuốc an thần. Bất chợt, ký ức ngày thơ tràn về khi nhớ lại bóng dáng mẹ ân cần lo cho tôi bát thuốc Nam chữa ho năm nào với hoa đu đủ làm chủ vị. Còn nhớ khi còn bé, tôi hay bị cảm, ho, uống thuốc ở trạm y tế mấy ngày không đỡ, sau đó bệnh cảm thì lành mà ho ngày càng nhiều hơn. Nóng ruột, mẹ đưa tôi đi khám ở bệnh viện huyện nhưng chỉ bớt lúc còn uống thuốc, hết thuốc là lại ho, nhất là lúc trở trời hoặc sáng sớm trời se lạnh. Sau lần đó, có người mách cho mẹ tôi nên chưng hoa đu đủ đực cho tôi uống sẽ đỡ.

Tôi còn nhớ như in, sáng tinh mơ hôm sau, mẹ tôi qua nhà hàng xóm để xin hoa đu đủ đực (loại vừa mới chớm nở) và ít trái chanh, 4-5 trái quất (tắc) để làm "thuốc" chữa ho cho tôi uống.

Đầu tiên, mẹ lấy hoa đu đủ đực rửa sạch và bẻ vụn bỏ vào bát; chanh và quất cắt lát mỏng, rải đều trên mặt hoa đu đủ, cho thêm 1 cục đường phèn (có lúc mẹ dùng mật ong hay đường cát) rồi đổ nước vào xoong nhỏ, bỏ hỗn hợp vào chưng cách thủy hoặc hấp trong nồi cơm 15-20 phút là chín.

Nhớ vị thuốc của mẹ trong ngày mưa bão - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi chưng xong nước của đường phèn, quả quất, chanh và hoa đu đủ hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi hương đặc trưng và có vị hơi đắng, ngọt, chua... Để mau hết ho, mẹ ép tôi ăn cả cái và uống nước 2-3 lần trong ngày, nấu nồi lá xông giải cảm cho tôi. Thật ra, bài thuốc này khó ăn nhưng để mẹ được vui nên tôi cố.

Mẹ cho tôi uống liên tiếp 5 ngày, những cơn ho kéo dài dần biến mất, mà không tốn nhiều tiền mua đường hay mật ong. Mẹ tôi nói rằng bài thuốc này rất công hiệu đối với bệnh cảm ho dai dẳng. Sau khi khỏi ho, tôi thấy trong người khoan khoái hẳn lên và tung tăng đi học, đi chơi cùng đám bạn.

Gần chục năm đi học nơi phố thị rồi đi làm xa nhà, lâu dần tôi như quên bẵng mùi nước hoa đu đủ mẹ chưng cho tôi ngày thơ bé. Phần vì khi lớn, tôi ít bị ho hơn, phần vì cuộc sống tất bật, bon chen, nếu chẳng may có bị ho hay đau ốm gì, nhẹ thì tôi ra các hiệu thuốc mua thuốc, còn nặng thì đến bệnh viện khám, chữa bệnh.

Cũng có đôi lần bị cảm ho, tôi gượng dậy đi tìm mùi hương ấy, mùi hương quen thuộc len lỏi giữa cuộc đời tôi. Nhưng giữa phố xá đông đúc và chật hẹp này biết tìm đâu ra mớ hoa đu đủ đực hay những quả quất trái mùa.

Giờ đây, trời xứ Quảng chuyển sang thu se lạnh. Trong cơn ho dai dẳng tràn về, tôi bỗng dưng nhớ mùi hương dịu nhẹ ấy. Tôi chợt nhận ra rằng, mùi vị bài thuốc chữa ho của mẹ chế biến rất riêng bởi trong đó có vị quê nhà, có tình thương yêu của mẹ nên tôi thấy lòng ấm áp vô cùng. Giá mà mẹ tôi còn sống chắc hẳn mẹ tôi sẽ nhờ người gửi nguyên liệu bài thuốc xuống phố cho tôi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn