Nỗ lực bảo tồn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

01/09/2023 09:32
Văn hoá cồng chiêng ăn sâu, bám rễ trong đời sống của người dân Tây Nguyên. Ảnh: TL

Văn hoá cồng chiêng ăn sâu, bám rễ trong đời sống của người dân Tây Nguyên. Ảnh: TL

Trong suy nghĩ của người Tây Nguyên, chiêng là tiếng nói của thần linh, trong mỗi chiếc chiêng, có một vị thần trú ngụ. Ai có nhiều chiêng là có sức mạnh và được thần linh phù hộ.

Không gian văn hóa linh thiêng

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên bao trùm 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Chủ nhân của loại hình văn hóa đặc sắc này là 17 dân tộc thiểu số, trong đó phải kể đến các dân tộc lâu đời như Êđê, Bana, Xơ Đăng, Jrai, M’nông, Cơ Ho….

Theo lời Già làng Rơ Châm Dêl (người Jrai ở làng Ngo Rông, xã Ia Kreel, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cồng chiêng Tây nguyên đặc biệt không chỉ ở sự đa dạng, độc đáo về các bè trầm bổng, mà còn chính là cuộc sống của người Tây Nguyên. Thế nên, khi nghe cồng chiêng, ta như thấy được sự hội tụ của cả không gian săn bắn, làm rẫy và lễ hội của người Tây Nguyên.

Theo các nhà nghiên cứu văn hoá, cồng chiêng có thể được dùng đơn lẻ hoặc dùng theo dàn, bộ từ 2 đến 12 hoặc 13 chiếc, thậm chí có bộ có tới 18-20 chiếc. Trong một bộ chiêng có chiêng mẹ (chiêng cái) là quan trọng nhất. Cồng chiêng có thể được gõ bằng dùi, đấm bằng tay. Có bộ tộc còn áp dụng kỹ thuật chặn tiếng bằng tay trái hoặc tạo giai điệu trên một chiếc chiêng...

Tây Nguyên nỗ lực bảo tồn văn hóa cồng chiêng  - Ảnh 1.

Âm thanh của cồng chiêng là chất men say lôi cuốn gái trai, trẻ già hòa mình vào những điệu múa truyền thống của dân tộc

Nếu có dịp về với đại ngàn, ta sẽ thấy hầu hết các buôn làng Tây Nguyên hiện nay đều có những đội cồng chiêng phục vụ đồng bào trong sinh hoạt cộng đồng, trong dịp hội hè. Vào ngày lễ tết, hình ảnh quen thuộc bên ngọn lửa thiêng, những vòng người say sưa múa hát trong tiếng cồng chiêng vang động núi rừng lại xuất hiện trên khắp các buôn làng. Âm thanh của cồng chiêng là chất men say lôi cuốn gái trai, trẻ già hòa mình vào những điệu múa truyền thống của dân tộc.

Người Tây Nguyên có nhiều phong cách chơi cồng chiêng rất phong phú và bài bản. Phương pháp đặc trưng nhất là một bài trầm đánh trên một vài giai điệu được tìm thấy ở người Bana và Jrai. Phương pháp đánh từng chùm gặp ở người Ê đê. Phương pháp đối thoại gặp ở người Mnông. Đó là còn chưa kể tới phong cách sử dụng chiêng của những tộc người khác nhau như người Chăm, Chu ru, hay người Raglai, họ thường chỉ có 5- 6 chiêng, số lượng ít hơn so với người Jrai, Êđê, M'nông...

Cồng chiêng cũng thường được người Tây Nguyên sử dụng trong nhiều nghi lễ rất quan trọng. Đối với người Jrai, khi đứa trẻ được sinh ra, trong lễ "thổi tai", tiếng chiêng sẽ đem đến cho đứa trẻ những tín hiệu đầu tiên của văn hóa dân tộc mình. Chiêng còn sử dụng cho các nghi lễ cúng tế, tang ma, cưới xin, mừng năm mới, mừng nhà mới, mừng lúa mới và các nghi lễ nông nghiệp, mừng chiến thắng, đưa và đón các chiến binh, cầu sức khỏe và may mắn...

Trong ý niệm của người Tây Nguyên, đời người dài theo tiếng chiêng, chiêng đem cái thiêng vào cuộc sống, chiêng là tiếng nói của thần linh. Đồng bào Tây Nguyên tin rằng, trong mỗi cái chiêng, có một vị thần trú ngụ. Ai có nhiều chiêng không chỉ là người giàu của cải mà còn là người có sức mạnh và được thần linh phù hộ... Cồng chiêng vì thế, không chỉ đại diện cho văn hóa Tây Nguyên, mà còn là một sứ giả của nền văn hóa Việt Nam.

Chú trọng bảo tồn, phát huy di sản cồng chiêng

Trước nguy cơ mai một của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, các tỉnh Tây Nguyên đã phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam xây dựng các đề án, dự án bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng của địa phương mình. Các đề án, dự án tập trung vào việc khôi phục các lễ hội của dân tộc, tổ chức truyền dạy cồng chiêng, thành lập các câu lạc bộ, đội văn hóa các cấp, cũng như khảo sát, kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn.

Tây Nguyên nỗ lực bảo tồn văn hóa cồng chiêng  - Ảnh 3.

Truyền dạy đánh chiêng nữ Êđê Bih tại buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên đều rất nỗ lực trong việc bảo tồn, gìn giữ văn hóa cồng chiêng. Tiêu biểu như tỉnh Kon Tum, 100% số xã, phường đều có đội cồng, chiêng với số lượng cồng chiêng lên tới gần 2.000 bộ. Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025". Mục tiêu của Đề án xác định đến năm 2025, phấn đấu 100% làng đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn toàn tỉnh có cồng chiêng; 50% làng đồng bào dân tộc thiểu số khác có sinh hoạt văn hóa cồng chiêng được hỗ trợ cồng chiêng nhằm gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc; thành lập các Câu lạc bộ về văn hóa dân gian, phấn đấu đến năm 2025, 10/10 huyện, thành phố có ít nhất 02 Câu lạc bộ; 100% cán bộ văn hóa xã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo tồn cồng chiêng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm văn hóa tại địa phương; 10/10 huyện, thành phố tổ chức các lớp truyền dạy về kỹ thuật, kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, xoang và chỉnh âm cồng chiêng trong làng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là lớp trẻ tại địa phương.

Tại Đắk Lắk, ngày 17/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022-2025. Theo đó, tỉnh sẽ huy động kinh phí 20,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để đầu tư cho các hoạt động bảo tồn văn hóa cồng chiêng. Trong đó tập trung cấp chiêng cho ít nhất 50 đội chiêng, cấp trang phục truyền thống cho các đội văn nghệ tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn văn hóa cồng chiêng. Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2025, 100% buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có đội chiêng và đội văn nghệ; 100% huyện, thị xã, thành phố tổ chức phục dựng được các nghi lễ, lễ hội truyền thống gắn với hoạt động bảo tồn văn hóa cồng chiêng; 100% các trường phổ thông dân tộc nội trú tổ chức hoặc tham gia hoạt động ngoại khóa về văn hóa cồng chiêng...

Tây Nguyên nỗ lực bảo tồn văn hóa cồng chiêng  - Ảnh 4.

Nhiều làng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên có đội cồng chiêng ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng

Ở Lâm Đồng, theo Đề án "Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2023 - 2026, tầm nhìn đến năm 2035" trên địa bàn tỉnh nêu rõ: Đến năm 2035, xây dựng các tổ, đội văn nghệ dân gian truyền thống, nhân rộng mô hình điểm và tiến tới hướng dẫn con em người DTTS biết sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống, dân ca, dân vũ trong các buổi lễ, ngày hội. Hoàn thành kiểm kê di sản văn hóa cồng chiêng của các DTTS tại chỗ trên địa bàn nhằm xác định giá trị, số lượng (bài chiêng cổ, nghệ nhân truyền dạy) phục vụ quá trình bảo tồn, phát huy giá trị cồng chiêng trong những năm tiếp theo.

Được biết, tại Gia Lai, ngay từ những ngày đầu năm 2023, đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai giai đoạn 2023-2025" đã được triển khai thông qua Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 12-1 của UBND tỉnh. Mục tiêu chung của đề án là bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội, xu thế hội nhập quốc tế và gắn với phát triển du lịch địa phương. Đề án chỉ ra nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản gồm: điều tra, nghiên cứu khoa học về cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc về trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị độc đáo của di sản. Bên cạnh đó là gìn giữ và phục hồi các sinh hoạt văn hóa ở các nhóm Jrai, Bahnar địa phương nhằm tạo môi trường diễn xướng cồng chiêng trên quan điểm kế thừa, chọn lọc.

Tây Nguyên nỗ lực bảo tồn văn hóa cồng chiêng  - Ảnh 5.

Các trường học dân tộc nội trú đều đưa cồng chiêng vào giảng dạy cho học sinh

Còn tại Đắk Nông, từ năm 2014, ngành văn hóa đã phối hợp với ngành giáo dục đưa nghệ thuật văn hóa cồng chiêng vào môi trường học đường. UBND tỉnh cũng sớm có quyết định ban hành "Đề án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020" gồm 4 phần: Điều tra, khảo sát về di sản cồng chiêng, đầu tư trang thiết bị; xây dựng các tư liệu về cồng chiêng; thực hành trong cộng đồng; giới thiệu và quảng bá rộng rãi văn hóa cồng chiêng.

Ngày 25/11/2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã vinh dự được UNESCO công nhận là "Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại". Đây là dấu mốc quan trọng, một lần nữa khẳng định bản sắc văn hóa vô giá của đồng bào Tây Nguyên. Cùng với thời gian, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã, đang và sẽ luôn được bảo tồn, phát huy theo các góc độ khác nhau ở từng địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn