Trong những ngày tháng xa gia đình hỗ trợ miền Nam chống dịch Covid-19, các bác sĩ, điều dưỡng của của Viện Huyết học - Truyền máu TƯ đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc-vui, buồn, lo lắng, sợ hãi, nhớ thương và cả những lúc tưởng chừng không thể đứng vững nhưng cuối cùng đã vượt qua tất cả.

Trải lòng của y, bác sĩ sau 2 tháng vào Nam chống dịch: Hạnh phúc nhất là được tiễn bệnh nhân ra viện


Trong những ngày tháng xa gia đình hỗ trợ miền Nam chống dịch Covid-19, các bác sĩ, điều dưỡng của của Viện Huyết học - Truyền máu TƯ đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc-vui, buồn, lo lắng, sợ hãi, nhớ thương và cả những lúc tưởng chừng không thể đứng vững nhưng cuối cùng đã vượt qua tất cả.

Niềm hi vọng nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

BSCKII Hà Thị Sen, Phó trưởng Đoàn chi viện miền Nam đợt 2 của Viện Huyết học - Truyền máu TƯ

Khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TPHCM, hơn 100 bác sĩ, điều dưỡng của Viện Huyết học - Truyền máu TƯ đã xung phong Nam tiến hỗ trợ chống dịch. Trước khi lên đường, mỗi y bác sĩ đều đã chuẩn bị tinh thần về cuộc chiến khốc liệt nhưng những ngày đầu, nhiều thầy thuốc thực sự sốc với những gì đang diễn ra.

"Khi vào tới tâm dịch, khung cảnh trước mắt khiến tôi đau lòng. Đó là một Sài Gòn hoa lệ đang ngủ, rào chắn, thép gai giăng khắp các con hẻm, không một bóng người, giống như một người bệnh đang phải gồng mình để thở khó khăn từng nhịp… Không khí bên ngoài như vậy, nhưng bên trong những buồng bệnh của BV Hồi sức Covid-19 đặt tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 còn tang thương hơn gấp nhiều lần", một bác sĩ chi viện miền Nam của Viện Huyết học - Truyền máu TƯ.

Trải lòng của y, bác sĩ sau 2 tháng vào Nam chống dịch: Hạnh phúc nhất là được tiễn bệnh nhân ra viện - Ảnh 2.

Bác sĩ Viện Huyết học-Truyền máu TƯ điều trị cho bệnh nhân Covid tại TPHCM

Vừa bước chân vào khoa ICU 2A - khoa điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch nhất của BV, hình ảnh đầu tiên điều dưỡng Đỗ Thị Thu Ngân (khoa Bệnh máu trẻ em và bệnh nhi, Viện Huyết học-Truyền máu TƯ) nhìn thấy là 2 bệnh nhân tử vong. Điều dưỡng Đỗ Thị Thu Ngân chia sẻ: Chúng tôi không bao giờ tưởng tượng được cuộc chiến này lại tàn khốc như thế. Những tiếng tít tít của máy thở, tiếng chuông của máy monitor. Cứ một lát tiếng bác sĩ lại vang lên: Bệnh nhân ngừng tim rồi!... Bóp bóng!... Adrenalin!...

"Rồi có bệnh nhân thoát qua cửa tử, nhưng cũng có người trái tim sẽ không còn đập nữa. Hầu như chúng tôi là người cuối cùng ở bên cạnh bệnh nhân đến lúc họ rời khỏi cõi đời" - BSCKII Hà Thị Sen, Phó trưởng Đoàn chi viện miền Nam đợt 2 của Viện Huyết học - Truyền máu TƯ kể lại.

Suốt quá trình làm việc, các y, bác sĩ luôn phải tập trung cao độ bất kể ngày đêm để theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân. Khi cấp cứu, không ai bảo ai, người thì đi lấy thuốc, người thì bóp bóng, ép tim, người thì lau người cho bệnh nhân đã tử vong… 

Niềm hi vọng nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 2.

Điều dưỡng Đỗ Thị Thu Ngân (thứ 2 từ trái sang) cùng các điều dưỡng khoa Bệnh máu trẻ em và bệnh nhi trước khi lên đường chống dịch

Ám ảnh nhất với điều dưỡng Đỗ Thị Thu Ngân là ca bệnh một sản phụ chưa đầy 30 tuổi, đang mang thai ở tuần 37 thì bị nhiễm Covid-19 chuyển nặng nên phải mổ bắt con. Sản phụ vào viện đã phải thở HFNC (thở oxy liều cao), cũng không kịp mang theo điện thoại.

"Bệnh nhân nói rất nhớ con và gia đình. Bệnh nhân còn có mẹ nằm ở khoa 9B chưa được ra viện. Chúng tôi động viên người bệnh chịu khó ăn uống, tập thở... và cho người bệnh mượn điện thoại để liên lạc với người thân. Từ đó, cô ấy hợp tác điều trị hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn và được chuyển lên khoa 7A là khoa nhẹ hơn. Chúng tôi mừng lắm, cũng có thêm hy vọng. Người bệnh còn hẹn với chúng tôi: "Khi nào em khỏe lại em sẽ tìm các chị, nhà em có nhà hàng bít tết ngon lắm, em sẽ đãi các chị ăn hàng ngày".

Trải lòng của y, bác sĩ sau 2 tháng vào Nam chống dịch: Hạnh phúc nhất là được tiễn bệnh nhân ra viện - Ảnh 4.

Các thầy thuốc của Viện Huyết học-Truyền máu TƯ với dòng chữ "Mong Sài Gòn chiến thắng đại dịch" viết trên áo, thể hiện quyết tâm chung tay cùng TPHCM chống dịch Covid-19

Nhưng rồi 1 ngày, tôi đang nghỉ thì nhận tin bệnh nhân đó đã trở nặng, phải đặt nội khí quản và quay trở lại khoa ICU. Ít giờ sau đó, bệnh nhân tử vong. Chúng tôi rất sốc và rất buồn. Chúng tôi lặng đi khi biết rằng, trước lúc đặt nội khí quản, bệnh nhân đã liên lạc với người nhà chỉ nói được một câu với chồng mình rằng: "Ở nhà chờ đón em, chuẩn bị lo hậu sự cho em" – điều dưỡng Đỗ Thị Thu Ngân nhớ lại khi những giọt nước mắt sắp trào ra.

Mong manh lằn ranh sinh tử

Với các y, bác sĩ điều trị Covid-19, không có khái niệm hôm nay thứ mấy, cũng không có cuối tuần hay ngày lễ. Bác sĩ Lê Thị Thanh Tâm (khoa Bệnh máu lành tính) đã viết những dòng chia sẻ: "Ở đây, chúng ta chỉ nhớ hôm nay ngày mấy, chúng ta làm ca nào? Khi ở Hà Nội, tôi không thể hình dung nổi cuộc chiến của các đồng nghiệp trong này khó khăn đến thế. Bởi Hà Nội chưa có đợt dịch nào quá mạnh mẽ và Viện của tôi vẫn luôn an toàn.

Ngày đầu vào đây, tôi thực sự đã có lúc sợ hãi, sợ hãi cảnh chúng ta phải bất lực trước sự ra đi của bệnh nhân. Nhưng vượt qua tất cả, chúng tôi đã cố gắng nỗ lực, học hỏi từ các đồng nghiệp nơi đây đang căng mình từ những ngày đầu dịch bùng phát. Chẳng ai sợ phơi nhiễm, lao vào để cứu sống bệnh nhân. Ai cũng làm việc không có thời gian nghỉ trong điều kiện bảo hộ khó khăn".

Niềm hi vọng nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 3.

Bác sĩ Hà Thị Sen (người trao giấy cho bệnh nhân) và các bác sĩ tiễn bệnh nhân ra viện

Cho đến giờ phút này, khi đã về Hà Nội, bác sĩ Tâm vẫn còn nguyên nỗi xót xa về câu chuyện của một bệnh nhân: "Chú khoảng gần 60 tuổi, chưa tiêm mũi vaccine nào, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải thở HFNC ngay lập tức. Bệnh nhân còn kèm theo nhiễm khuẩn huyết đa kháng nên điều trị rất khó khăn.

Trong ca trực đêm dài, 5 giờ sáng tình trạng của chú diễn biến xấu dần. Chúng tôi chỉ định đặt nội khí quản, chuyển ICU. Chú vừa được tiêm an thần, giãn cơ thì người nhà gọi điện. Mọi người vội vàng ngắt máy để thực hiện thủ thuật một cách khẩn trương. Tôi lặng đi, tôi biết bên đầu dây bên kia, người nhà sẽ rất lo lắng, sẽ có người oà khóc khi thời gian sau đó không thể liên lạc với bố mình.

Trải lòng của y, bác sĩ sau 2 tháng vào Nam chống dịch: Hạnh phúc nhất là được tiễn bệnh nhân ra viện - Ảnh 6.

Sau gần 2 tháng, có những người trong cùng kíp thậm chí còn chưa biết mặt nhau, gặp gỡ và làm việc dưới lớp khẩu trang, nhận ra nhau qua dáng người và cái tên viết vội sau lưng...

Đã rất nhiều lần chúng tôi tưởng mất chú, chú rất cố gắng, vì trong viện, ở 1 tầng khác vợ chú cũng đang nỗ lực chiến đấu với Covid. Rồi chú cũng được ra viện nhưng nỗi đau để lại sẽ chẳng thể nguôi ngoai.

Ngày chú sắp được ra viện thì người vợ mất, chúng tôi cố gắng giấu chú cho đến ngày xuất viện. Đến khi chú biết cô đi thì oà khóc như đứa trẻ, còn nỗi đau nào đau hơn khi mình vượt qua sinh tử nhưng lại mất đi người bạn đời yêu thương nhất. Cuộc sống chưa bao giờ khó khăn đến thế, cảnh sinh tử chưa bao giờ đau thương đến thế…".

Yêu thương, hi vọng nảy mầm giữa thương đau

Những tháng ngày vào Nam trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch ở nơi dịch bùng phát dữ dội nhất đã trở thành chuyến đi đặc biệt nhất, trở thành những ngày tháng không thể nào quên với các y, bác sĩ.

Niềm hi vọng nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 4.

Vợ chồng bác sĩ Tâm chia tay trong ngày lên đường vào Nam (chồng bác sĩ Tâm cũng là điều dưỡng của Viện Viện Huyết học - Truyền máu TƯ)

Tuy vất vả, áp lực, tuy phải chứng kiến những đau thương, mất mát đôi khi vượt quá sức chịu đựng, nhưng chuyến đi ấy vẫn để lại trong họ nhiều kỷ niệm ấm áp yêu thương.

Bác sĩ Tâm chia sẻ: "Những ngày vào Nam, thật sự thấy yêu thương con người nơi đây. Các bệnh nhân dù rất mệt nhưng vẫn rất thương bác sĩ phải xa gia đình và con nhỏ. Là những người dân sẵn sàng nhường mình thanh toán trong siêu thị khi biết mình là nhân viên y tế đi chi viện. Là những đồng nghiệp nơi đây yêu chiều mình hết sức. Có lẽ điều may mắn nhất là được làm việc cùng những đồng nghiệp phương Nam tuyệt vời, được hướng dẫn nhiệt tình nhất, nhẹ nhàng và đáng yêu nhất.

Trải lòng của y, bác sĩ sau 2 tháng vào Nam chống dịch: Hạnh phúc nhất là được tiễn bệnh nhân ra viện - Ảnh 8.

Xúc động nhưng lời yêu thương mà y, bác sĩ Viện Huyết học-Truyền máu TƯ nhận được từ người dân TPHCM

Sau gần 2 tháng, còn chưa nhớ hết khuôn mặt của nhau, có những người trong cùng kíp thậm chí còn chưa biết mặt nhau, gặp gỡ và làm việc dưới lớp khẩu trang, nhận ra nhau qua dáng người và cái tên viết vội sau lưng. Nhưng những bức ảnh của chúng ta, cũng là những khuôn mặt sau lớp khẩu trang, thực sự đều rất đáng yêu và xinh đẹp. Thật sự muốn dành thật nhiều thứ cho nơi này mà mình lại bé nhỏ quá. "Viện máu" chỉ có máu, mong rằng máu của mình sẽ mang lại sự sống cho một ai đó. Cám ơn vì tất cả".

Trong những ngày chống chọi với dịch bệnh tàn khốc, điều hạnh phúc nhất với những cô gái ngành y xa gia đình vào Nam chống dịch là được tiễn bệnh nhân ra viện. Điều mong chờ nhất là qua đau thương Sài Gòn sẽ hồi sinh mạnh mẽ.

Điều dưỡng Thu Ngân có những tâm sự trước khi trở về Hà Nội: "Cũng rất may mắn là Sài Gòn đã khỏe hơn, ca bệnh cũng đã giảm và chúng tôi cũng phần nào yên tâm hơn khi quay lại Thủ đô. Qua trận chiến lần này, tôi thấy rằng không có gì quý hơn sức khỏe. Hãy yêu thương và dành tình cảm cho nhau khi còn có thể. Cùng nhau cố gắng đẩy lùi dịch bệnh tàn khốc này".

An Khê - Trương Hằng
Trương Hằng, BV