Trưởng thành đáng "giá" bao nhiêu?

05/08/2021 11:27
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hình ảnh một cô gái độc lập, tự tin, có công việc mà hàng trăm người mơ ước, với mức lương mấy nghìn USD, đâu chỉ phải đánh đổi bằng 5 năm thanh xuân và nhiều đêm thức trắng...

Cách đây mấy tuần, tôi gặp lại một người bạn cấp ba sau nhiều năm xa cách. Cô ấy đi du học ở bên kia bán cầu, cách tôi nửa vòng Trái Đất và mười mấy tiếng bay. Năm năm không gặp, cô khác xưa rất nhiều: Già dặn hơn, chững chạc hơn. Đặc biệt, cái vẻ ngơ ngác, rụt rè đã không còn trong ánh mắt. Khi người phục vụ mang ra một ly cocktaik không đạt chuẩn, bạn tôi đã cương quyết đổi lại.

Nếu là ngày xưa, chỉ cần người ta năn nỉ vài câu, cô gái hiền lành ấy sẽ bỏ qua, và chấp nhận sự sai sót đó như một điều thường tình. Ai đó sẽ cho rằng bạn tôi khó tính. Nhưng với tôi, sự khắt khe ấy lại là biểu hiện phải có của một người trưởng thành. Tôi mừng, vì bạn của mình đã trở thành một phiên bản khác, chín chắn và hoàn hảo hơn.

Cô kể với tôi về những năm tháng xa nhà. Giữa tiết trời dưới 0 độ, khi cả khu phố còn đang say giấc, nàng tiểu thư ngày nào đã phải dậy sớm đi phát báo. Những ngày đầu, phải đạp xe hơn 10 km dưới tuyết rơi, cô gái nhỏ không tin là mình còn thở. Vừa rời giảng đường, cô bạn vội vã chạy tới nhà hàng, làm việc đến tận khuya, sau đó lại về ký túc ôn bài. Nhiều tháng trời, bạn tôi thèm một giấc ngủ đủ 8h.

Trưởng thành đáng "giá" bao nhiêu? - Ảnh 1.

Giữa tiết trời dưới 0 độ, khi cả khu phố còn đang say giấc, nàng tiểu thư ngày nào đã phải dậy sớm đi phát báo. Ảnh minh họa

Hình ảnh một cô gái độc lập, tự tin, có công việc mà hàng trăm người mơ ước, với mức lương mấy nghìn USD, đâu chỉ phải đánh đổi bằng 5 năm thanh xuân và nhiều đêm thức trắng. Thời gian là cái giá bắt buộc của mọi thành quả. Thế nhưng, có những mất mát không thể đong đếm được. Trong khoảng thời gian bạn tôi đi du học, bố cô đã mất sau một cơn đột quỵ.

Cô con gái cưng, đã không có cơ hội được nói lời chào tạm biệt với người cha yêu quý. Không được nắm bàn tay chỉ còn chút hơi ấm của ông trước khi rời xa cuộc đời. Những vất vả khó khăn mà cô đã trải qua, rồi sẽ trôi vào quá khứ. Có thể, một ngày nào đó, cô sẽ kể về chúng nhẹ bẫng như những kỷ niệm đẹp. Duy chỉ có nuối tiếc ấy là còn mãi trong lòng.

Trước khi tìm được công việc ổn định, đúng với chuyên ngành đào tạo của mình, có một dạo, tôi làm thu ngân trong một cửa hàng thời trang để lấy tiền trang trải cho cuộc sống. Vào mùa hè năm đó, tôi đã gặp một cô bé rất dễ thương. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng em rất hiểu biết về những món hàng hiệu đắt tiền.

Khi tôi hỏi, cô nhóc trả lời qua loa rằng em xem nhiều trên mạng nên biết. Dù hoài nghi, tôi liền bỏ qua, vì dẫu đúng hay sai thì điều ấy cũng không quan trọng. Có một điều rất đáng khen là em cư xử rất nhã nhặn và đúng mực với khác hàng. Cô bé phục vụ với một thái độ ân cần và cẩn thận.

Trưởng thành đáng "giá" bao nhiêu? - Ảnh 2.

Thượng đế cần hỗ trợ, em liền có mặt. Xách đồ giúp khách, kéo giùm dây khóa, thậm chí là cúi lom khom để buộc dây giày cho họ, em cũng không nề hà. Ban đầu, ai cũng nghĩ cô bé ấy xuất thân trong một gia đình bình thường, có lẽ em đã quen với những công việc như ra chợ bán hàng cho mẹ, nên mới giao tiếp với khách hàng thuần thục và nhã nhặn như vậy.

Cho đến một ngày, tôi thấy em bước lên một chiếc xe hơi sang trọng. Cô thiếu nữ vui vẻ gọi người phụ nữ trông quý phái đang cầm lái là mẹ. Lúc ấy, sự bất ngờ xâm chiếm tôi trong vài phút. Hóa ra, từ trước đến giờ, những nhận định của chúng tôi về em đều sai cả.

Khi biết "thân phận" của mình đã bị bại lộ, cô tiểu thư đáng yêu ấy muốn tôi giữ bí mật. Em nói sẽ làm việc ở cửa hàng cho đến hết mùa hè. Trong một buổi tối mệt nhoài, phải thu dọn đống váy vóc và giày dép, em kể cho tôi nghe câu chuyện của mình.

Từ bé đến lớn, em chưa bao giờ phải làm việc nhà, những chuyện như nấu nướng, giặt giũ đã có cô giúp việc. Bố mẹ nuôi nấng em như thể đang nâng niu một bông hoa trong tủ kính. Họ nghĩ cô con gái cưng yếu ớt của mình sẽ chẳng làm nổi việc gì. Cuộc đời em từ A đến Z đã nằm trong kể hoạch của bố mẹ. Em sẽ trở thành một nhân viên văn phòng, làm một công việc nhàn hạ 8 tiếng mỗi ngày, sau đó lấy một người đàn ông môn đăng hộ đối.

Trưởng thành đáng "giá" bao nhiêu? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Nhưng "nữ chiến binh" ấy muốn sống một cuộc đời khác. Em muốn trở thành bác sĩ. Bố mẹ của công chúa lại cho rằng công việc ấy quá vất vả với con gái cưng. Để chứng minh cho bố mẹ thấy rằng mình sẵn sàng đương đầu với khó khăn, em xin làm nhân viên bán hàng trong mấy tháng hè. Cô bạn nhỏ kể với tôi, lúc đầu khi bị khách chê bai, hay nặng lời, em cũng tủi thân lắm. Nhưng nếu em bỏ cuộc, ước mơ làm bác sĩ sẽ đi về đâu?

Hết mùa hè, tôi và em chia tay, thật không may khi sau đó chúng tôi mất liên lạc. Tôi không biết cô gái nhỏ can trường ấy có trở thành bác sĩ hay không? Nhưng ít nhất em đã là "người lớn" trước sinh nhật 18 tuổi. Trưởng thành, cũng giống như một thương vụ mua bán. Để nhận được những bài học của cuộc đời, bạn phải bỏ chút "học phí".

Đó có thể là thời gian, tiền bạc. Đôi khi là chút cao ngạo vốn có của bản thân. Có người đã phải quên đi mình là ai, họ chỉ nhớ về con người mà mình muốn trở thành. Dù "học phí" nhiều hay ít, đừng vội tính toán. Bởi trưởng thành là điều kiện bắt buộc để sống một cuộc đời độc lập và hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Kinh nghiệm sống của người Thái xứ Nghệ qua ca dao, tục ngữ

Kinh nghiệm sống của người Thái xứ Nghệ qua ca dao, tục ngữ

Cuộc sống mộc mạc, bình dị gắn bó với làng bản, núi rừng và nếp sinh hoạt truyền thống đã bồi đắp cho đời sống tinh thần người Thái xứ Nghệ thêm phong phú. Họ có nhiều câu tục ngữ đúc kết kinh nghiệm sống rất có ý nghĩa.