Khi nào chúng ta yêu bố nhất?

13/09/2021 06:40
Bố tết tóc cho con gái. Ảnh minh họa: ST

Bố tết tóc cho con gái. Ảnh minh họa: ST

Có quá nhiều những lí do để chúng ta lựa chọn người mình yêu thương nhất trên đời là mẹ. Nhưng đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi: "Khi nào chúng ta yêu bố nhất?"

Hồi nhỏ chắc hẳn mỗi chúng ta đều rất nhiều lần nhận được một câu hỏi rằng: "Con yêu bố hay mẹ nhất?" Và thường thì câu trả lời sẽ là: "Con yêu mẹ nhất!" Có lẽ bởi vì mẹ là người có nhiều thời gian bên cạnh, quan tâm, chăm sóc con cái. Mẹ cũng là người hay tâm sự to nhỏ và thường "bênh" chúng ta mỗi khi ta mắc sai lầm.

Gia đình tôi cũng chỉ là một gia đình bình thường ở một vùng quê nghèo. Bố mẹ đều là giáo viên Tiểu học và có duy nhất cô con gái là tôi. Có thể nhiều người nghĩ, hẳn tôi sẽ được chiều chuộng lắm. Nhưng không! Tôi vẫn như bao đứa trẻ trong xóm đều phải phụ giúp bố mẹ nhiều việc. Đặc biệt, tôi sớm được bố rèn giũa thói quen tự lập, mặc cho mẹ tôi luôn nhận làm hết chúng. Trong những trường hợp đó, tôi luôn nhận lại ánh mắt nghiêm nghị, dứt khoát của bố rồi mẹ cũng đành theo ý bố tôi.

Khi nào chúng ta yêu bố nhất? - Ảnh 1.

Và mọi thứ tôi làm nhiều cũng quen và không còn cảm thấy khó khăn hay nặng nề như những ngày đầu nữa. Nhưng đôi khi nghĩ đến đặc quyền của con một, tôi vẫn phụng phịu và ấm ức khi được giao làm thứ gì đó. Dĩ nhiên là thái độ đó chỉ xuất hiện trong tâm tưởng, còn trước mặt bố, tôi không dám làm như vậy. Vốn là một nhà giáo nên bố tôi cực kì nghiêm khắc, nề nếp và tỉ mỉ. Đó là lí do tại sao những công việc dường như cỏn con, bố cũng bắt tôi làm thật hoàn hảo và chỉn chu.

Tôi nghĩ bố mình đã quá cứng nhắc và áp đặt, trong khi mẹ tôi cũng là nhà giáo nhưng dễ tính hơn nhiều. Mẹ luôn đặt một tiêu chuẩn thấp hơn nhiều so với những gì bố đặt ra cho tôi. Chính vì những quy tắc thép ấy mà tôi như trở thành "bà cụ non" trong mắt chúng bạn. Thật chẳng muốn nghe cái biệt danh đó chút nào, nhưng biết sao được vì nó đúng và hợp với tôi. Với tất cả những điều đó khiến tôi luôn khẳng định rằng mình dành nhiều tình cảm nhất cho mẹ.

Rồi cái ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tôi đã vui mừng khôn xiết vì nghĩ đến khoảnh khắc tự do của mình sắp đến. Tôi sẽ được làm những gì tôi thích và theo cách của riêng tôi. Tôi đếm ngược từng ngày được nhập học.

Và đột nhiên tôi phát hiện ra những ngày đó bố tôi tâm trạng hơn. Đó không phải là nét buồn khi tôi bị kết quả thấp trong học tập, cũng không phải nét buồn với những bộn bề của cuộc sống và công việc. Nỗi buồn man mác ấy vẫn cứ hiện thoáng qua trên khuôn mặt bố, khiến tôi đôi lúc bất giác chững mình lạ. Nhưng tôi cũng không dám hỏi bố và sau đó lại vô tư suy nghĩ về bầu trời tự do sắp tới.

Khi nào chúng ta yêu bố nhất? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Trước đêm tôi đặt chân ra mảnh đất Hà Nội xô bồ, tôi đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ. Tôi đã rất bất ngờ. Bởi những băn khoăn những ngày trước của bố là vì đứa con gái sắp rời xa mái nhà này để đi đến một thành phố xa xôi và nhiều cám dỗ. Bố lo tôi sẽ như một chú chim sổ lồng, sẽ mải miết ham vui, khám phá những sắc màu hấp dẫn chốn đô thành mà quên đi mất công việc học tập và quên mất đường về tổ ấm. Bố lo những quy tắc mình dạy bấy lâu khiến tôi ngột ngạt và vì đó dễ dàng cho phép bản thân buông thả khi được sống xa nhà. Lần đầu tiên tôi nghe giọng bố nặng nề đến thế, trầm, buồn và đầy ắp suy tư.

Rồi khi tôi về phòng giả vờ ngủ, thì cánh cửa khẽ mở. Bố vào phòng và nhẹ đắp chăn lên cho tôi. Dường như bố nhìn tôi rất lâu, thở dài và lặng lẽ bước ra ngoài. Mắt tôi chợt cay cay.

Sáng sớm hôm sau, khi tôi và mẹ sắp lên xe, bố chu đáo chuẩn bị đồ đạc lại cho tôi và chắc chắn tôi không quên thứ gì từ giấy nhập học cho đến sách vở, quần áo, thức ăn... Sau nhiều lần ngập ngừng, bố ôm tôi vào lòng và nói: "Lên đường mạnh giỏi con nhé!".

Bố vẫn thế, kiệm lời và không nói nhiều lời hoa mỹ. Nhưng tôi biết đằng sau câu nói duy nhất đó, là cả nỗi lòng của người làm cha. Khi tôi đã ngồi trên xe, đi một đoạn khá xa, tôi ngoảnh lại nhìn và thấy bố đang cố nhìn bóng tôi đi khuất. Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, bố cũng không kiềm được những giọt nước mắt chảy dài. Khoảnh khắc đặc biệt ấy khiến tôi nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho bố không thua kém gì tình cảm trước giờ của tôi về mẹ.

Khi nào chúng ta yêu bố nhất? - Ảnh 3.

Vậy là, bấy lâu nay, bố cố khoác trên mình vỏ bọc của một người cha nghiêm khắc, khô khan chỉ để giúp tôi đủ mạnh mẽ và tự lập bước ra cuộc sống... Ảnh minh họa

Người ta nói "Con gái là người tình kiếp trước của bố". Bấy giờ tôi mới thấm thía điều đó. Vậy là, bấy lâu nay, bố cố khoác trên mình vỏ bọc của một người cha nghiêm khắc, khô khan chỉ để giúp tôi đủ mạnh mẽ và tự lập bước ra cuộc sống. Bố luôn đặt cho tôi những quy chuẩn không hề thấp để tôi rèn giũa được bản lĩnh và giá trị thật của mình. Giá như tôi hiểu cho nỗi lòng của bố từ trước đó thì có lẽ tôi đã sớm trân trọng những điều vô giá bố dành cho mình.

Bố mẹ luôn như thế, hi sinh thầm lặng cho con cái những mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con mình. Nhưng chúng ta vì quá vô tâm và chưa hiểu chuyện, hoặc chưa thực sự muốn hiểu đấng sinh thành mà vội quy chụp, gán mác cho họ những tính từ xấu xí. Có nhiều người chỉ khi mất đi những người quan trọng nhất cuộc đời mình mới nhận ra những điều lớn lao và ý nghĩa, những tình cảm và sự tin yêu của họ dành cho ta. Nhưng khi đó, có lẽ mọi chuyện đã quá muộn.

Và quay trở lại với câu hỏi về người chúng ta yêu nhất. Thật khó để trả lời nó khi ta đã đủ khôn lớn để nhận ra rằng tình cảm không phải là một thứ vật chất có thể cân-đo-đong-đếm để nhận định nặng-nhẹ, nhất-nhì. Bạn có thể yêu bố nhất, hoặc là mẹ hay bất kì ai trên đời. Đó là cảm xúc của bạn và mọi cảm xúc đều đáng được ghi nhận và trân trọng như nhau. Nên đừng quá băn khoăn về người nào đó ở vị trí thứ mấy trong tim ta, hãy chắc chắn rằng tình cảm ta dành cho họ là chân thành và đủ lớn với những gì họ đã gửi trao đến mình. Vậy là đủ bạn nhỉ?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

Không phải vì mùng 8/3 sắp đến mà bài viết này ra đời đâu. Vì Phụ Nữ Là Để Yêu Thương không phải và không thể chỉ là câu để nói mỗi dịp 8/3 hay 20/10. Tôi muốn chính chị em phải nhớ nằm lòng 6 chữ này và sử dụng nó.